Dành tặng bạn của tôi,

 
Cô vuốt thẳng chiếc áo, treo ngay ngắn lên móc. Phải giặt sạch sẽ mới trả được chứ! Nhưng.. nếu không hỏi ý kiến người ta mà đã tự tiện mang về, còn giặt nữa, không biết có sao không nhỉ? Cô ngẩn người đứng nhìn chiếc áo hồi lâu.

   ‘ Linh! Ăn cơm nào!’ – Bố cô gọi.
   ‘ Vâng!’ – Cô nhảy chân sáo xuống nhà rồi ngồi vào bàn -‘ Nhiều món quá!’ – Cô trầm trồ rồi bắt đầu mời – ‘ Con mời bố mẹ ăn cơm! Mời em Tuấn ăn cơm!’
   ‘ Chồng mời vợ ăn cơm! Bố mời 2 con ăn cơm!’ – Bố cô cũng nói theo rồi đặt đôi đũa bên cạnh 2 bát cơm ở góc bàn. Ông hơi chững lại khi nhìn 2 chiếc ghế không có người.
   ‘ Bố ăn đi!’ – Cô tinh ý, gắp thức ăn cho ông.
   ‘ Uk! Cả nhà mình cùng ăn!’
………………..
   ‘ Phong về rồi àh?’ – Ông Hùng hỏi khi thấy chiếc xe ông cử đi đón con ở ngoài cổng.
   ‘ Chưa!’ – Bà đặt quyển sổ dày cộm xuống bàn, nhìn chồng – ‘ Dạo này con mải chơi quá! Sắp đến giờ học thêm mà còn xin đi chơi với bạn. Em chưa kịp nói gì thì con đã tắt máy rồi. Gọi lại thì con tắt máy. Hình như con không hợp với ông gia sư này. Chắc phải đổi người!’
   ‘ Lại đi chơi àh?’ – Ông nới lỏng cavat rồi nhận tách trà từ tay vợ -‘ Gia sư toàn người giỏi, nhưng Phong không chịu học thì biết làm sao?’
   ‘ Lần này mà con không chịu học thì em cho con ra đảo hoang luôn!’ – Bà chỉnh gọng kính.
   ‘ Chắc phải như vậy! Em định mời ai?’ – Ông hỏi.
   ‘ Em nghe nói con gái của Phó tổng Trần học rất tốt. Mười một năm đạt học sinh giỏi, từ cấp 2, học kỳ nào cũng được học bổng. Em còn biết dạo này con bé đang tìm việc làm thêm để giúp bố. Nếu người lớn không kèm được thì để bạn cùng tuổi xem sao.’
   ‘ Em như thám tử ấy!’ – Ông phì cười -‘ Nhưng ông Nam làm phó tổng, sao lại cần con gái mình hỗ trợ về tài chính chứ?’
   ‘ Ông ấy không cần nhưng em ông ấy cần. Em trai ông ấy chơi cá độ, cờ bạc, nợ 1 khoản tiền lớn!’ – Bà cười -‘ Nếu cần thiết thì em sẽ cho anh biết tổng số tiền nợ. Cũng không phải là con số nhỏ!’
   ‘ Anh thật sự khâm phục em đấy!’ – Ông cười, ôm bà vào lòng.
  E hèm! Phong lên tiếng.
   ‘ Con về muộn!’ – Ông trừng mắt nhìn.
   ‘ Con xin lỗi! Hôm nay sinh nhật bạn thân con!’ – Phong viện cớ.
   ‘ Hôm qua sinh nhật, hôm trước cũng thế. Sao con không viện cớ khác?’ – Ông bực tức.
   ‘ Được rồi! Mẹ chỉ muốn cho con biết, mẹ sẽ thuê gia sư mới cho con.’
   ‘ Thật không ạh?’ – Phong cười -‘ Là thầy hay cô thế mẹ?’
   ‘ Là bạn học của con!’
   ‘ Bạn học? Tên gì ạh?’
   ‘ Linh!’
  Phong cười tít mắt.
…………………
  Phong đưa đôi mắt đầy căm thù nhìn cô gái ngồi trước mặt mình. Cô ta không phải Diệu Linh. Phong thậm chí còn không hề nhớ đã gặp cô ta. Cậu quyết không đi chơi với bạn để học với cô gái này ư?
  Cộc cộc! Cô ta gõ bút lên bàn rồi chỉ vào trang sách.
   ‘ Cô câm àh?’ – Phong bực bội. Học với cô ta hơn 1 tiếng mà không nghe cô ta nói từ nào. Khi cậu hỏi thì cô ta viết ra giấy.
  Cô gật đầu khiến cậu ta gần ngã ngửa người.
  Phong chưa từng gặp cô gái nào như vậy. Cậu định đứng dậy thì cô ta đưa mắt nhìn theo
   ‘ Tôi uống nước!’ – Cậu bực bội.
  Cô rót nước từ chiếc bình bên cạnh rồi đưa cho cậu.
   ‘ Tôi uống nước cam!’ – Cậu ngang bướng.
  Cô rót nước từ chiếc bàn gần đó rồi đưa cho cậu.
   ‘ Tôi muốn uống nước cam nóng!’ – Cậu đòi hỏi.
  Cô đặt cốc nước vào chiếc bát lớn rồi đổ nước sôi vào bát. Một lát sau, cô đưa cốc cho cậu ta.
   ‘ Nóng!’ – Cậu hất cốc rơi xuống đất khiến nó vỡ tan, nước bắn lên chiếc váy đồng phục của cô.
  Linh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau váy rồi dọn những mảnh cốc vỡ vào khay. Cô quay lại bàn học rồi dùng bút chỉ vào bài tập, sau đó chỉ về nhà vệ sinh rồi đi luôn.
…………
  Ào! Nước chảy xối xả. Cô gột qua vết nước cam rồi mệt mỏi dựa vào tường. Bất giác nước mắt trào ra, cô quẹt ngang. Linh thấy tủi thân. Lúc cô nhận lời, cô biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ lại như vậy. Nhưng… không sao, cô hít thở thật sâu, sẽ không sao hết. Nếu cô cầm được tiền lương do chính cô làm ra về nhà, chắc hẳn bố cô sẽ tự hào lắm.
…………..
  Cạch! Cô mở cửa vào phòng. Tên ma vương gục xuống bàn ngủ từ bao giờ. Cô đến gần rồi gõ mạnh xuống bàn khiến hắn giật bắn mình.
   ‘ Gì nữa thế?’ – Phong khó chịu.
  Cạch cạch! Cô gõ bút chì vào quyển vở.
   ‘ Tôi đói!’ – Phong cằn nhằn rồi lập tức thôi đòi hỏi khi cô lấy ra đủ loại bánh đặt lên bàn.
  Được một lát, Phong lại ngước nhìn cô ta. Cô ta cũng học sao? Mẹ cậu nói là bạn học của cậu, vậy sao mẹ quen cô ta được?
  Cạch! Chiếc bút chì đỏ lại gõ lên quyển vở của cậu.
   ‘ Biết rồi!’ – Cậu nhăn mặt. Làm nốt bài này thì cô ta sẽ về. Ngay lập tức cậu sẽ tìm tụi bạn bày kế để xem cô ta chịu được mấy buổi.
  Cạch! Tiếng bút chì gõ đều đặn.
…………….
   ‘ Hôm nay con lại lên thư viện sao?’ – Bố cô thu dọn bát đũa.
   ‘ Bố để con làm! bố nghỉ ngơi đi!’ – Cô không trả lời.
   ‘ Con gái bố rất giỏi. Nhưng đừng cố quá! Cuối tuần nên rủ bạn bè đi mua quần áo!’ – Bố cô không tranh việc với cô nữa -‘ Nếu con còn..’ – Ông dừng lại.
   ‘ Con rất hạnh phúc vì được gọi bố là bố. Bố luôn cho con mọi thứ con cần!’ – Linh cười.
   ‘ Con gái ngoan! Lát nữa con đàn bản nhạc ‘Kiss the rain’ được không?’
   ‘ Tại sao bố con mình phải đợi lát nữa?’- Cô cầm chiếc đàn guitar được đặt cạnh ghế, bắt đầu đàn.
   ‘ Cô Hương sẽ tự hào khi biết học trò mình giỏi thế này!’ – Bỗ cô xoa xoa đầu cô.
   ‘ Cô ấy tự hào từ cách đây 8 năm ấy chứ!’ – Cô lè lưỡi.
…………….
   ‘ Ra rồi!’ – Hiếu gào lên vui sướng.
   ‘ Cái gì ra?’ – Cả lớp nhao nhao.
   ‘ Kết quả bài 3 sgk lý lớp 11!’ – Hiếu khai báo.
   ‘ Ui trời!’ – Diệu Linh lè lưỡi -‘ Cả lớp chỉ còn mỗi ông chưa hiểu thôi!’
   ‘ Kệ tôi! Thầy cô trong trường chẳng ai nói cho tôi hiểu được, chỉ có thầy thể dục với cô dạy giáo dục công dân!’
   ‘ Ax! Bó tay!’
   ‘ Linh!’ – Phong gọi.
   ‘ Chàng với nàng.. chẹp chẹp!’ – Dân tình í ới.
   ‘ Có quái gì đâu!’ – Thu nói với cô -‘ Mặc dù cùng là Linh nhưng Linh nhà mình xinh hơn!’
   ‘ Linh nào là của nhà mình?’ – Hiếu chen vào.
   ‘ Thu Linh chứ ai!’ – Thu choàng tay ôm vai cô -‘ Còn Linh kia mới chuyển qua đầu năm nay, không tính!’
   ‘ Thu không thích Diệu Linh?’ – Cô hỏi nhỏ.
   ‘ Uk! Vì vài lý do nên không tiện nói ra, nhưng nhỏ đó tốt đẹp gì đâu! Ông Hiếu ủng hộ Linh nhà mình hay Linh gà ngoài?’
  Hiếu ra vẻ ngẫm nghĩ rồi cười khì:
   ‘ Tất nhiên là Linh nhà mình. Chỉ có Linh nhà mình mới có thể giảng bài cho tui. Hehe!’
   ‘ Không thiếu phần Thơ đâu nhá!’ – Cô bạn mắt một mí quay xuống – ‘ Dám chiếm Phong của tui. Hừ hừ! Nhìn điệu thấy ghét!’
   ‘ Phong!’ – Cô lầm bầm rồi rùng mình. Tên tiểu ma vương ấy.
………………….
  Buổi học thứ 2.
  Khi cô bước vào phòng, hắn liền xuất hiện trước mặt, xòe ra một cái hộp với nụ cười cực nham hiểm
   ‘ Tặng cô!’
  Cô giơ tay đón, mở thật nhẹ nhàng. Một con giun to đùng bò đi bò lại trong hộp. Cô hơi nhíu mày rồi lấy cây bút viết lên bảng trắng:
   ‘ Chỉ có 1 con thôi àh? Lần sau kiếm nhiều hơn nhé! =)’
  Hắn quay sang nhìn cô, nửa ngạc nhiên, nửa tức giận rồi lẳng lặng lấy sách. Cô thừa biết lý do khiến hắn không dám ra khỏi nhà. Phu nhân chủ tịch là người đã nói là làm. Bà ấy từng nói sẽ tống hắn ra đảo hoang. Bà ấy từng lấy bản đồ thế giới ra chỉ cho cô xem cái hòn đảo bé xíu ở giữa Thái Bình Dương (=. =!)