‘ Nếu có thể, con muốn quên hết những ký ức không vui đó để có thể sống thật tốt mà không oán trách bất cứ ai. Con cũng muốn có cơ hội để thay đổi bản thân mình.’ 
  Lời nói văng vẳng bên tai khiến Mitsuki giật mình, tỉnh giấc. Làn gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc nàng, mang theo những cánh hoa anh đào đặt xung quanh nàng.
    ’ Đây là đâu?’ – Nàng nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ.
  Trước mắt Mitsuki là màu xanh rờn của cỏ trải ngút ngàn, xa xa là cánh rừng xanh tốt. Ngay cạnh nàng là cây hoa anh đào đang nở rộ. Cánh hoa bay bay trong gió, xoay vài vòng mới chịu rớt xuống đất, như oán trách nàng. Như sực nhớ, Mitsuki vội bật dậy, tránh xa cây anh đào. Tán hoa đã rụng gần hết, nhiều cành chỉ còn trơ trụi vài chiếc lá.
    ‘ Oái!’ – Mitsuki giật bắn mình khi có vật gì đó ươn ướt chạm vào mặt nàng.
  Híhíhí!!!
    ‘ Phù!’ – Nàng vuốt ngực, thở phào khi nhận ra Bạch Tuyết – ‘ làm chị hết hồn!’
  Con ngựa trắng muốt nhe răng cười, đầy vẻ khoái trí.
    ‘ Sao em cũng ở đây? Sao chúng ta ở đây?’ – Nàng vuốt vuốt bờm của Bạch Tuyết, đăm chiêu – ‘ Đây là đâu?’
  Hí…í…..í….!!! Bạch Tuyết liên tục giậm chân
    ’ Có chuyện gì thế?’ – Mitsuki ghìm cương, trấn an nó.
  Hí…í…hí….í..!! Bạch Tuyết tiến chầm chậm về phía trước, liên tục lắc lắc đầu. Mitsuki vừa ghìm chặt nó, vừa hướng mắt ra xa. Có hai cậu nhóc đang chạy về phía nàng. Một cậu nhóc mặc trường bào xanh thẳm, một cậu nhóc mặc trường bào màu đen.
    ‘ Đang đóng phim sao? Sao không thấy lực lượng bảo vệ‘ – Nàng nhìn quanh – ‘ Để mình vào tận phim trường như vậy.’
…………..
    ‘ Tiểu vương gia, ta không đi nổi nữa!!’ – Cậu nhóc mặc trường bào đen thều thào.
    ‘ Ngươi muốn rơi vào tay chúng thì cứ ở lại’ – Cậu nhóc còn lại thầm nghĩ – ‘ Đừng kéo theo ta. Nếu mỗi lần ngươi than vãn, chúng ta được 1 đồng thì giờ đã mua được 2 con ngựa.’ Cậu không nói gì, tiếp tục đi.
    ‘ Tiểu vương gia….’ – Cậu ta giật giật tay áo cậu.
    ‘ Sao nữa???’ – Cậu không giấu được sự bực bội trong giọng nói
    ‘ Bên đó…’ – Cậu ta không nói nên lời, tay chỉ về hướng bắc.
  Nhóc ‘ tiểu vương gia’ nhìn theo hướng đó. Cậu tròn mắt. Cách đó không xa, có 1 tiểu nha đầu mặc đồ dân tộc đang nhìn chằm chặp về phía này ( người ta gọi cậu là cậu nhóc, cậu gọi người ta là con nhóc ( tiểu nha đầu)). Cánh hoa phớt hồng bay bay trong gió, khẽ rơi trên mái tóc được tết nhiều bím của nha đầu đó. Khuôn mặt khả ái, đôi mắt trong veo đang nhíu lại, nhìn về phía này.
    ‘ Thấy bọn chúng rồi!’
  Mitsuki thấy 2 cậu nhóc quay lại rồi hối hả chạy về phía nàng. Là bắt cóc sao?  Nàng phỏng đoán. Nét mặt thoáng vẻ lo lắng, khinh sợ của 2 cậu nhóc như đáp án cho câu hỏi của nàng.
  Hí..hí….í…í!! Bạch Tuyết lại tiếp tục giậm chân.
    ‘ Muốn chị cứu họ sao? Chị không giúp nổi đâu. Nếu chị bị thương thì sao? Em không quan tâm hở?’
  Bạch Tuyết nhìn nàng như van lơn, nó thừa hiểu bị thương với nàng chỉ là chuyện nhỏ.
    ‘ Hai em đó còn nhỏ xíu àh.’ – Mitsuki chưa kịp nói hết câu thì Bạch Tuyết kéo áo nàng, lôi đi. Bệnh của nó tái phát rồi. Nàng dám đảm bảo 2 cậu nhóc kia là mỹ nam.
  Hai cậu nhóc đã đứng trước mặt nàng. Nhóc áo xanh thì nhìn nàng lạnh lùng, đôi mắt không lộ chút tình cảm nào. Nhóc áo đen thì khá hoảng hốt, đôi mắt nâu lo lắng nhìn lại phía sau.  Xem ra cả hai kém nàng vài tuổi. Đến nước này, không giúp không được. Mong là bọn chúng không quá đông, không sử dụng súng laze hay bom, mìn. Cố lên, Mitsuki!!
    ‘ Nghe chị nói này’ – Nàng hơi cúi xuống – ‘ Chị không biết có thể giúp gì 2 em không,nhưng chị sẽ cố gắng hết sức. Việc 2 em cần làm bây giờ là tìm nơi ẩn nấp!’ – Nàng vội nhìn quanh. Toàn cỏ với cỏ, không có lấy 1 nơi để ẩn nấp. Hôm nay mình bước chân nào ra khỏi nhà vậy trời? Nàng thầm than thở.
  Hai cậu nhóc vẫn nhìn cô với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
  Mitsuki chưa kịp nói gì thêm thì 1 nhóm người mặc đồ đen xuất hiện. Nàng rơi vào trạng thái ‘ mắt chữ A, mồm chữ O’. Đáng lý ra phải mặc đồ đen, chĩa súng về phía nàng chứ. Đằng này, họ….mặc khá giống ninja với bộ đồ đen bó sát, khăn bjt mặt cũng màu đen. Họ không đi limo đen mà cưỡi ngựa, họ đồng loạt rút kiếm, chĩa về phía nàng.
  Bạch Tuyết giật giật tay áo Mitsuki, kéo nàng về với hiện tại. Nàng lập tức đứng chắn trước mặt 2 cậu nhóc, dang tay che chở.
    ‘ Tiểu cô nương, giao nộp bọn chúng, chủ nhân ta sẽ tha cho ngươi!’ – Một tên chỉ vào nàng, cười lớn.
    ‘ Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi nên biết điều 1 chút!’ – Thấy nàng vẫn đứng đó với vẻ mặt ‘ rất chi là không biết điều’, hắn bực mình – ‘ Cha mẹ ngươi không dạy ngươi không nên xen vào chuyện người khác sao? Ta thấy ngươi là 1 tiểu mỹ nhân nên mới khuyên ngươi hãy suy nghĩ sáng suốt 1 chút, nếu không sẽ hỏng tiền đồ của bản thân.’
    ‘ Tỷ tỷ, hãy giao nộp bọn ta đi!’ – Nhóc áo đen kéo tay áo nàng.
  Mitsuki vẫn ngây người. Không phải nàng đang suy nghĩ về điều hắn nói, cô cũng không suy nghĩ cách đánh mấy người này. Thực ra,… nàng đang… cố gắng hiểu mấy người này đang nói gì. Nàng không hiểu gì hết. Tiếng của họ, nghe lạ quá. Không lẽ… nàng đã lạc sang đất nước khác. Nàng không nhớ mình đã lên máy bay. Nàng cũng chưa từng nghe nói còn 1 đất nước vẫn trong chế độ cưỡi ngựa, dùng kiếm cướp bóc ( Ngọc nhi: là chế độ gì thế hả nàng?)
    ‘ Tiểu nha đầu ngoan cố, đừng trách ta không nương tay!’ – Hắn gào lên. Tiểu mĩ nhân này không ngờ lại cứng đầu như vậy.
    ‘ Trước giờ nhị ca đâu có nói nhiều vậy!’ – Một tên thầm thì.
    ‘ Chắc nhị ca thích tiểu nha đầu đó rồi. Nhị ca thích những nha đầu như vậy mà!!’ – Tên khác đồng tình.
  Chợt Mitsuki thấy mấy tên đó cúi chào nàng cung kính: ‘ Nhị tẩu!’
  Mitsuki tròn mắt nhìn bọn họ. Không lẽ họ có tập tục chào đối thủ trước khi quyết đấu. Nàng cũng cúi người chào họ ^_^!
    ‘ Giao nộp bọn ta đi!’ – Giọng nhóc áo xanh chán chường. Cậu nhìn ra vẻ ngạc nhiên, sững sờ của nha đầu này – ‘ Sẽ có người tới cứu nên ngươi không cần lo.’
  Bọn chúng siết chặt vòng vây, tên thủ lĩnh tiến lại gần hơn. Nàng cảm nhận được sự sợ hãi của cậu nhóc đang níu tay nàng. Mitsuki ngồi xuống trước mặt 2 cậu nhóc, nhìn sâu vào mắt chúng, mỉm cười:
    ‘ Sẽ ổn mà!’
    ‘ Tiểu nha đầu, tránh ra!!’ – thanh kiếm kề vào cổ nàng.
    ‘ Nhị ca bị chúng ta nói đúng tim đen nên định giết nhị tẩu!’ – Những tên khác lại thì thầm, gật gù.
  Nhóc áo đen hốt hoảng:
    ‘ Đừng làm hại tỷ ấy!!’
  Cây kiếm này giống thật quá, nàng liếc nhìn nó. Bề mặt sáng loáng, soi cả ánh mắt của nàng trong đó ( Ngọc nhi: Nàng ta nghĩ là đạo cụ quay phim hả trời (=. =!). Mit: thì muội mới đến, ai biết đâu T.T)
    ‘ Không nên để trẻ em chứng kiến cảnh này mới phải chứ!‘ – Nàng hít 1 hơi, lấy chiếc khăn tay che mắt nhóc áo đen, xong xuôi, nàng đặt bàn tay nhóc áo xanh che kín mắt cậu ta. Từng luyện kiếm thuật hơn 10 năm khiến nàng có sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên trong những tình huống như vậy. Sau khi về nhà, nàng chắc chắn sẽ cảm ơn nội.
    ‘ Giết nha đầu đó!!’ – Tiếng hét từ đằng xa vọng lại. Hắn có cái cảm giác kỳ lạ. Nàng ta không phải nha đầu bình thường. Nàng ta rất nguy hiểm.
  Đã quá muộn. Hắn trợn mắt nhìn tên đồng bọn ngã sóng xoài. Hắn chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy nàng ta đứng hiên ngang, tay cầm cây kiếm gỗ.
    ‘ Tất cả xông vào đi!’ – Hắn hét lên tức tối.
………………..
  Thiên Hàn hé mắt nhìn. Cậu không tin nổi vào mắt mình.Một cô gái có thể hạ gục gần 1 nửa sát thủ do thừa tướng Thổ quốc phái đến. Nàng ta thậm chí không dùng kiếm thật mà chỉ dùng 1 thanh kiếm gỗ. Cậu còn không hiểu nàng ta lấy ở đâu thanh kiếm đó. Nàng ta là ai? Sao tự dưng xuất hiện ở nơi hẻo lánh này? Là trùng hợp hay….
    ‘ Trẻ con bây giờ thích bạo lực thật đấy!’ – Nàng gạt tay cậu nhóc xuống ( NN: Trẻ con áh? Vậy Mit người lớn àh? Mit: Trẻ con +3 ^^)
  Nhóc áo đen gỡ bỏ khăn bịt mắt, nhìn mấy người nằm sóng xoài dưới đất, ngạc nhiên không nói lên lời. Một lúc sau, cậu cười toe toét:
    ‘ Tỷ giỏi quá!!’
  Mitsuki không hiểu cậu nhóc nói gì, chỉ thấy cậu ta mừng ra mặt. Cậu nhóc áo xanh không nói, chỉ nhìn nàng chằm chặp.
    ‘ Sao thế?’ – Nàng thắc mắc. Cái ánh nhìn đầy nghi ngờ ấy khiến nàng khó chịu.
  Ọt…..ọt….
     Ra là nhóc đói!‘ – Nàng xoa đầu 2 cậu nhóc. Là cô đã nghĩ quá nhiều, chúng là trẻ con mà ( NN: Mit ơi! Mit mới có 15 thôi!). Nàng cười: ‘ Đi tìm đồ ăn nào!’
    ‘ Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám hành động vô lễ như thế chứ? Ta nhất định sẽ giết ngươi!!!!’ – Nhóc áo xanh hét lớn.
    ‘ Mạc vương gia, bình tĩnh nào! Tỷ ấy vừa cứu mạng chúng ta. Hành xử như vậy thật không đúng, không giống với vương gia ngày thường chút nào!’ – Nhóc áo đen nhã nhặn nói rồi quay về phía nàng – ‘ Chúng ta nên xưng danh tính với đối phương phải không? Ta là Âu Dương Thần, hoàng tử thứ 2 của Thổ quốc.’
  Mitsuki tròn mắt nhìn cậu ta nói liên hồi.
    ‘ Nha đầu đó có hiểu gì đâu!’
    ‘ Vậy Mạc vương gia có cao kiến gì chăng? – Giọng cậu ta pha chút bực bội.
    ‘ Oh, cách nói mỉa mai không giống với nhị hoàng tử nhã nhặn, hiền lành chút nào!’
  Mitsuki nhìn 2 cậu nhóc cãi nhau om sòm, chợt phì cười. Như sực nhớ ra sự có mặt của người thứ 3, 2 cậu nhóc quay lại nhìn nàng. Cậu nhóc áo đen tiến đến trước mặt nàng, đặt bàn tay trái lên ngực, nói trịnh trọng:
    ‘ Âu Dương Thần!’
  Nàng nghiêng nghiêng đầu, vẻ khó hiểu: ‘ Em nói gì?
  Sau khi cậu nhóc áo xanh thì thầm gì đó với cậu, cậu ta gật gù rồi tiếp tục lặp lại, thật chậm:
    ‘ Âu Dương Thần! Âu Dương Thần! Dương Thần!’
    ‘ Giương cần?’ – Nàng lặp lại
  Phì!!! Cậu nhóc áo xanh cười lăn lộn. Nha đầu này có khả năng gây cười chết người.
    ‘ Dương Thần!’ – Dương Thần kiên nhẫn lặp lại.
    ‘ Dương… Thần?’ – Nàng cố lặp lại.
    ‘ Đúng rồi!’ – Dương Thần cười, mãn nguyện như vừa thực hiện được việc gì đó rất lớn lao. Cậu chợt có cảm giác rất vui khi được gọi tên.
    ‘ Ah!’ – Nàng tự cốc đầu mình- ‘ Em tên Dương Thần. Còn em?’ – Mitsuki hướng về phía cậu nhóc áo xanh.
    ‘ Thiên Hàn!’ – Cậu nhóc lầm bầm.
    ‘ What?’ – Nàng cúi gần để nghe rõ hơn. Cái thói quen không hiểu lập tức nói What của nàng không thể sửa nổi. Nàng từ nhỏ sống với nội bên Mĩ nên cũng không có gì kỳ lạ khi có thói quen như vậy.
    ‘ Tên của tỷ…lạ quá!’ – Dương Thần ngẫm nghĩ – ‘ Dương Thần!’ – Cậu nhóc chỉ vào mình rồi chỉ sang Thiên Hàn – ‘ Thiên Hàn!’ – rồi chỉ vào nàng – ‘ Oát!’
  Mitsuki ôm bụng, gục xuống.
    ‘ Oát tỷ tỷ, tỷ sao thế?’ – Dương Thần cúi xuống, lo lắng khi nước mắt nàng giàn giụa.
    ‘ Nàng ta đang cười mà!’ – Thiên Hàn liếc nha đầu đang lăn lộn dưới đất.
  Ha….ha…ha!!! Nàng vừa cười, vừa lau nước mắt. Cậu nhóc này..dễ thương không tả được.
    ‘ Không!‘ – Mitsuki vừa lắc đầu, vừa cố gắng kiềm chế cười. Nàng trịnh trọng: ‘ Mitsuki Hayashi! Mitsuki Hayashi!’
    ‘ Mit…’ – Dương Thần chỉ nghe được như vậy. Cậu nghĩ ngay đến loại quả to to, có rất nhiều gai, ăn khá ngon.
    ‘ Mitsuki Hayashi! Mitsuki – sama!!!‘ – Mitsuki lặp lại.
    ‘ Mít xơ?’ – Dương Thần hỏi lại, không thèm để ý đến tên áo xanh đang bịt miệng, kiềm chế, người run rẩy, trông rất tội nghiệp.
  Haizz. Mitsuki hiểu, nếu không quen thì rất khó để gọi đúng tên nàng. Nàng suy nghĩ rồi cúi xuống, dùng ngón tay vẽ 1 đường cong lên mặt đất.
    ‘ Cung?’ – Dương Thần đoán.
    ‘ Là Nguyệt!’ – Thiên Hàn lên tiếng.
    ‘ Có lẽ vậy!’ – Dương Thần ngẫm nghĩ rồi chỉ về phía mặt trăng đang dần hiện lên khi bầu trời chỉ còn sót lại vài hạt nắng.
    ‘ Ukm!’ – Nàng mỉm cười, gật đầu khi biết cuối cùng 2 cậu nhóc cũng hiểu đúng – ‘ Hai em ở đây nhé. Chị đi kiếm đồ ăn. Có lẽ ở gần đây không có ngôi nhà nào. Chúng ta ăn tạm hoa quả vậy. Chị sẽ đi hái!’
  Hai cậu nhóc nhìn nàng, im lặng.
  Nàng làm động tác hái quả rồi chỉ vào rừng. Dương Thần gật gật đầu, Thiên Hàn thì không nói. Ngay khi Mitsuki định rời bước thì Dương Thần níu tay nàng, tỏ ý muốn đi cùng. Đôi mắt nhìn… giống mắt Bạch Tuyết khi muốn nàng giúp 2 cậu nhóc này. Nàng phì cười khi nghĩ đến đó. Hai cậu nhóc nhìn nàng khó hiểu, nàng vội lấy lại điệu bộ nghiêm túc rồi tiến vào rừng. Dương Thần mà biết nàng ví đôi mắt biết cười của cậu nhóc như đôi mắt của… ngựa, không biết cậu nhóc sẽ nghĩ gì nữa.
…………..
    ’ Hai em kiếm thứ này nhé!’ – Mitsuki cầm lên 1 cành cây khô.
    ‘ Nguyệt tỷ tỷ, là củi khô phải không?’ – Dương Thần nhặt lên 1 cành khác.
    ‘ Tranh thủ mà nhặt, trời sắp tối rồi.’ – Thiên Hàn vừa nói vừa liên tục nhặt.
  Nàng nhìn 2 cậu nhóc đang cặm cụi nhặt củi. Mặc bộ quần áo bằng lụa cao cấp được thêu hoa văn rất đẹp, chắc 2 cậu nhóc này là công tử nhà giàu rồi. Gương mặt trắng hồng, lại còn bị cướp thì chắc chắn không phải tầm thường. Ui, mải để ý ‘ mỹ nam’, quên nhiệm vụ. Nàng đi sâu hơn vào rừng. Khi không còn thấy 2 cậu nhóc, nàng đứng im lặng để lắng nghe tiếng lá cây xì xào. Mitsuki giơ tay cao, 1 cành cây rất rất nhiều quả trĩu xuống để nàng hái.
    ‘ Cảm ơn !’ – Nàng cười tươi rói, khẽ nói với cái cây nọ.
  Chỉ một lát sau, trên tay nàng đã có rất nhiều loại quả chín.
…………………
    ‘ Oa! Nước suối ngọt thế!’ – Nàng lại uống 1 ngụm lớn.
    ‘ Chẳng giống nữ nhi gì cả!’ – Thiên Hàn lầm bầm.
    ‘ Nguyệt tỷ tỷ, nước suối này là do Mạc vương gia tìm.’ – Thấy nàng nhìn túi nước suối khá lâu, Dương Thần giải thích – ‘ Mạc Vương gia xuất thân từ Thủy quốc nên rất giỏi về nhứng thứ như vậy.’
    ‘ Cô ta có hiểu gì đâu!’ – Thiên Hàn lên tiếng nhắc nhở.
  Mitsuki chỉ nghe ‘ Nguyệt tỷ tỷ’, những chữ còn lại thì không hiểu gì. Giờ thì 2 cậu nhóc lại cãi nhau, nhưng 1 điều giờ nàng mới phát hiện: cãi nhau cũng có thể không to tiếng, chỉ cần dùng giọng điệu cũng có thể khiến đối phương khó chịu.
  Sau bữa tối, 2 cậu nhóc ngồi quanh đống lửa được 1 lúc thì dựa vào gốc cây ngủ. Nàng khẽ cười, chỉ khi ngủ thì mới yên tĩnh thôi. Mitsuki lấy bên yên ngựa 2 tấm khăn thổ cẩm. Lúc thực hiện MV, nàng đang quay cảnh đi chợ dân tộc nên mang khá nhiều khăn ấm. Thảo nào Bạch Tuyết luôn hầm hè nàng mỗi khi nàng đi ngang qua. Nàng quên béng việc ‘ giải thoát’ cho nó. Mitsuki đến gần, đắp khăn cho Dương Thần. Cậu nhóc khẽ cựa mình rồi tiếp tục ngủ. Nàng đến gần Thiên Hàn. Cậu nhóc chau mày cả khi ngủ à? Nàng cúi xuống, chạm nhẹ vào giữa ấn đường. Thiên Hàn lại chau mày rồi dần dần thả lỏng, gương mặt dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng choàng khăn cho cậu nhóc rồi đến bên Bạch Tuyết đang lim dim.
    ‘ Ngủ ngoan!’ – Mitsuki vuốt vuốt bờm nó.
…………….
  Nha đầu đó…. làm cái gì thế???? Thiên Hàn bực bội. Giữa khoảng trống giữa rừng rậm thế này, lại còn bị truy sát, làm sao có thể ngủ được. Vậy nên khi nàng ta đến gần, cậu phải giả bộ ngủ. Vậy mà…….vậy mà….
    ‘ Một bàn tay dịu dàng nâng đỡ con
     Một giọng hát dịu dàng đưa con vào giấc ngủ
     Một đôi mắt dịu dàng luôn dõi theo con…’
  Dương Thần nhỏm dậy, tìm nơi phát ra tiếng hát. Thiên Hàn cũng đang nhìn cậu, gần như 1 lúc, cả 2 nhìn lên cành cây cao cao ngay dưới ánh trăng. Vì ngồi cùng hướng với mặt trăng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, chỉ nghe thấy tiếng hát vang vọng. Mặc dù giọng hát không đặc biệt nhưng cao vút, nghe rất nhẹ nhàng, như lời ru mà 2 người từng nghe khi vi hành qua 1 làng quê nhỏ. Lời ca gần gũi mà xa lạ, vì cả 2 đều là người thuộc hoàng tộc, điều bình thường nhất của mỗi người lại là ước muốn xa vời với hoàng tộc. Thật nực cười. Thiên Hàn cười như không cười, quay người lại, nằm xuống.