Dương Thần nhìn cả đống quả trước mặt, tròn mắt. Thiên Hàn cũng không nói lên lời. Rõ ràng 2 cậu dậy từ sớm, nhưng ngay khi dậy đã thấy có rất nhiều quả chín trước mặt. Nàng ta thì vừa ăn ngồm ngoàm vừa đưa cỏ cho con ngựa trắng muốt của nàng ta. 


    ‘ Chẳng có chút nữ tính nào hết!’ – Thiên Hàn lầm bầm khi nhìn thấy nàng gặm táo. Cậu nhìn nàng ta, thầm so sánh với Song Song nhỏ nhẹ cắt từng miếng táo. Quá khác biệt!
    ‘ Nguyệt tỉ, nhà tỉ ở đâu?’ – Dương Thần gấp lại tấm khăn, đưa cho Mitsuki.

  Nàng không hiểu cậu ta nói gì nên lắc lắc đầu.

    ‘ Vậy là tỉ không có nhà?’ – Giọng cậu trùng xuống. Chắc cha mẹ tỉ ấy đã qua đời. Thảo nào tỉ ấy mang theo nhiều đồ như vậy,  cậu đưa mắt nhìn con ngựa. Có lẽ cũng vì vậy nên tỉ ấy mới có tính cách như vậy.

  Thiên Hàn nhìn nàng, im lặng. Thật sự nhìn không ra, nàng ta là cô nhi.

    Cái không khí thương cảm này là sao thế???? Nàng thắc mắc nhưng dù nàng có hỏi cũng không hiểu nên đành nhún vai bỏ qua. Nàng nhìn 2 cậu nhóc đang im lặng, vẻ trầm ngâm. Bây giờ tính thế nào nhỉ? Nàng muốn tìm cách quay về. Nếu không thì mọi người sẽ lo lắng. Hơn nữa,…chợt, nàng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu thoảng qua.  Cả người nàng như phát tín hiệu cảnh giác.  Dương Thần bỗng cúi sát, nhìn sâu vào mắt nàng, nói:
 
    ‘ Nguyệt tỉ, tỉ đi cùng ta và Mạc vương gia về cung, được không?’ – Nàng không hiểu cậu ta nói gì nhưng nghe giọng nói thì có vẻ đang nài nỉ nàng chuyện gì đó – ‘ Tỉ đã cứu mạng ta, ta sẽ đền ơn tỉ.’ – Thấy nàng đang suy nghĩ, Dương Thần vội nói thêm- ‘Hơn nữa, sẽ không có ai dám động đến tỉ.’
    ‘ Nha đầu đó có hiểu gì đâu!’ – Thiên Hàn lên tiếng nhắc nhở.
  Mitsuki lại tròn mắt nhìn 2 cậu nhóc cãi nhau. Chợt nàng thấy bàn tay Thiên Hàn bị rách toạc, máu vẫn chưa khô. Cậu nhóc làm gì mà bị như vậy. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi đến gần Bạch Tuyết, mở cái túi nhỏ bên cạnh yên ngựa, lấy ra vài cái lá có viền sắc nhọn. Loại lá này trị thương khá tốt, nàng đã thấy nó khi kiếm trái cây. Mitsuki vò nát nó, đến cạnh Thiên Hàn, đắp nó lên vết thương của cậu.
    ‘ Bị thương thì phải nói chứ!’ – Mitsuki làu bàu, nàng ghét những người không biết tự chăm sóc bản thân.
    ‘ Chỉ bị trầy xước thôi! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy?’ – Thiên Hàn định vùng tay ra nhưng không được.
    ‘ Nhóc! Trật tự!’ – Nàng lườm, đặt tay trái lên trên lá.
    ‘ Khoan đã!’ – Dương Thần chen vào giữa – ‘ Nguyệt tỉ, tỉ và tiểu vương gia có thể hiểu lời nói của đối phương sao?’ – Dương Thần ngạc nhiên
  Thiên Hàn hất tay nàng: ‘ Vậy là ngươi giả bộ sao?’ – Thiên Hàn nhìn cô đầy cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm ( Mit: Ngọc tỉ, kiếm ở đâu ra thế? Hôm qua Mit đâu thấy. NN: Nhặt của ‘phu quân’ Mit. Mit giương mắt lườm lườm, đầy vẻ bất mãn)
   Mitsuki nhìn Thiên Hàn đang bực bội rồi lại nhìn Dương Thần đang ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    ‘ Ta không hiểu những gì tỉ vừa nói với Mạc vương gia’ – Dương Thần lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cậu tỏ vẻ hơi khó chịu.

  Thiên Hàn im lặng, suy nghĩ. Sau 1 hồi, cậu ta nói gì đó với Dương Thần, sau đó, quay về phía nàng, nói với vẻ rất vui vẻ, sảng khoái:
  
    ‘ Khi về đến cung, sớm muộn gì ta cũng sẽ chém đầu ngươi! Ngươi là tiểu nha đầu chẳng có chút nữ tính, hỗn hào, vô phép tắc!
  Mitsuki tròn mắt nhìn, không hiểu nổi cái gì có thể khiến 1 cậu nhóc ít nói vui đến vậy ( NN: Đầu của em đấy Mit ạh)
  Dương Thần bước đến trước mặt cô, nắm nhẹ tay cô ( NN: Aida ), nói nhẹ nhàng:

    ‘ Nguyệt tỉ, tỉ hiểu ta nói gì không?’

  Mitsuki ngạc nhiên không thốt lên lời. Thật quá kỳ lạ!!!! ( NN: Truyện thần thoại thì phải lạ chứ. Nhân vật chính mà cứ ngu ngơ thế này thì có khi phải đổi người)
…………………….
    ‘ Ta là Âu Dương Thần!’ – Dương Thần cười tươi rói, cùng với nàng tung tăng đi trước – ‘ Thật sự ta rất vui khi tỉ có thể hiểu ta nói gì. Những ngày vừa rồi đi cùng tiểu vương gia thật sự rất buồn chán, cậu ấy rất ít khi chịu nói chuyện’

    ‘ Tiểu vương gia?’ – Mitsuki lặp lại, nàng không hiểu nghĩa của từ này. Nàng chỉ nghe Dương Thần nói, trong đầu tự hiểu những từ nàng đã quen thuộc, còn những từ nàng chưa từng nghe qua thì không hiểu.

    ‘ Là Thiên Hàn, cậu ấy là tiểu vương gia của Thủy quốc. Tên đầy đủ của cậu ấy là Mạc Thiên Hàn.Cậu ấy 12 tuổi, bằng tuổi ta!’ – Dương Thần cười – ‘ Tiểu vương gia sang Thổ quốc đã được 2 năm. Vì bằng tuổi nên tiểu vương gia hay đi cùng ta. Lần này nhờ có tiểu vương gia kéo ta chạy trốn, nếu không,…’

    ‘ Thiên Hàn tốt bụng nhỉ!’ – Nàng cười. Đúng là không thể’ Trông mặt mà bắt hình dong’. Mặt cậu nhóc lạnh băng thế kia, khó nghĩ được là cậu nhóc quan tâm tới người khác như vậy.

  Nghe đến tên mình, Thiên Hàn nhíu máy, nhìn 2 người đó. Cậu luôn đi phía sau nên không thể hiểu 2 người đó nói gì. Thiên Hàn giật mạnh tay áo, khó chịu. Con ngựa trắng này luôn cắn tay áo cậu. ( Bạch Tuyết ( BT): Ca ca đẹp trai, đừng làm vậy mà)
    ‘ Nhưng sao những người đó đuổi theo 2 người?’ – Nàng thắc mắc.
  Nụ cười chợt biến mất, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Dương Thần lại mỉm cười:
    ‘ Có lẽ họ là cướp. Có nhiều người theo ta và tiểu vương gia nhưng bị họ bắt hết’
    ‘ Vậy bây giờ chúng ta đi cứu họ?’ – Mitsuki nhìn Dương Thần.
    ‘ Không!’ – Dương Thần trả lời dứt khoát – ‘ Chúng rất đông, chúng ta đến đó là tự chui đầu vào tròng. Hơn nữa, họ đều là những người tinh thông võ thuật, họ sẽ tự thoát ra. Mục tiêu của chúng là ta nên họ sẽ không sao’ – Dương Thần nói dối. Cậu biết tất cả họ sẽ bị giết để bịt đầu mối. Nhưng lúc này, cậu không thể….. – ‘ Giờ chúng ta phải lập tức về cung! Ở đó tất cả sẽ an toàn’ – Mắt Dương Thần sáng hơn, lấy lại sự vui vẻ như trước- ‘ Tỉ có thể gọi ta là Thiên Hàn, nhưng khi về đến cung, tỉ phải gọi ta là Nhị hoàng tử, Thiên Hàn là Mạc vương gia’
    ‘ Cung? Nhị hoàng tử? Mạc vương gia???’ – Nàng không hiểu ý nghĩa của những từ này.
    ‘ Nguyệt tỉ, tỉ không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Tỉ là ân nhân của ta nên sẽ không ai dám thất lễ với tỉ đâu’ – Dương Thần nghĩ nàng sợ sẽ khó khăn khi ở nơi có quá nhiều quy tắc như hoàng cung ( NN: Mỗi người nghĩ 1 kiểu) – ‘ Nguyệt tỉ tỉ, trước khi đến đây, tỉ tỉ từng ở đâu? Tỉ tỉ bao nhiêu tuổi?’

    ‘ Tỉ?’ – Hình như từ này với từ ngươi đều có nghĩa là chị ( NN *thở dài* ai)– ‘ Tỉ 15 tuổi, tỉ từng ở Tokyo, Kyoto, New York,…’ – Nàng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Dương Thần nên không tiếp tục hỏi.

    ‘ Toky…. Tên lạ quá? Nơi đó có xa không? Ai là vua của nơi đó? Là vùng tự trị hay…..’

  Nàng ta có vẻ thân với Dương Thần. Thiên Hàn chau mày nhìn xuống vết thương đã lành hẳn, không còn bất cứ vết sẹo nào chứng tỏ cậu từng bị thương. Tại sao vết thương lành nhanh như vậy? Không lẽ loại lá đó thần kỳ đến vậy? Hay thứ thật sự ‘ thần kỳ’ là nàng ta. Chẳng lẽ nha đầu đó là người của Mộc tộc… Chẳng phải họ không còn xuất hiện nữa sao? Hơn nữa, những người của Mộc tộc chỉ có thể tinh thông y thuật hơn người, còn nàng ta có thể làm vết thương lành như vậy, chắc chắn nàng ta…

    ‘ Này!!!’ 

  Gương mặt nàng ta hiện lên ngay trước tầm mắt của cậu.

    ‘ Phải đi lối nào để về ‘ ung’! ‘ – Mitsuki hỏi.

    ‘ Là cung!’ – Thiên Hàn sửa.Hình như nàng ta đang tập nói tiếng của Đại triều – ‘ Cứ đi thẳng.’

    ‘ Em biết đường hả?’ – Nàng nhìn Thiên Hàn ngưỡng mộ.

    ‘ Không’ – Thiên Hàn lắc đầu khiến nàng gần té ngửa- ‘ Đi thẳng sẽ gặp nhà dân, qua đó hỏi đường là được!!’

……………….

  Dương Thần với 1 quả chín đỏ mọng, định ăn thì 1 mũi tên bay tới khiến cậu giật bắn mình. Thiên Hàn ngạc nhiên, đứng sững người.