Thượng tầng Y Nguyệt lâu, phòng trà. Rèm lụa lay động, gió thổi nhè nhẹ, trêu đùa cùng mái tóc dài đen nhánh của lam y nữ tử ( 1 cô gái mặc bộ đồ màu lam, tuyệt không có màu khác trên y phục)

Phương nhi * tay cầm quạt phe phẩy*: Nóng quá, nóng chết mất. Đã vậy chẳng thấy đại tỉ với tam muội đâu. Để 1 mình bổn tiểu thư coi lâu. Buồn chết mất.

Người giúp việc * bê khay trà đến, đặt nhẹ xuống bần*: Tiểu thư hạ hỏa. Đại tiểu thư tâm trạng đang không tốt, tam tiểu thư đi mua chi thư cùng bạn nên…

Phương nhi * xua xua tay*: biết rồi , ta có nói gì họ đâu.

Người giúp việc * nghĩ thầm* : vậy ai than thở nãy giờ khiến cả lâu không 1 phút bình yên thế?

Phương nhi * Nghe tiếng xôn xao, quay đầu lại*: Có gì ồn ào thế? Không thấy bổn tiểu thư đang chán àh?

Tiểu nhị * hới hải chạy vào*: Nhị tiểu thư, có 1 soái ca đang đến bổn lâu

Phương nhi * tròn mắt, hỏi lại*: Soái ca? ( handsome guy)

Tiểu nhị * gật đầu lia lịa, chỉ tay về phía cửa sổ*

Phương nhi * nhìn theo, lẩm bẩm* : Nếu dám lừa ta, ta sẽ cho cả lâu tan tành

Phương nhi * mắt trợn tròn, quay lại đánh tiểu nhị*: Dám lừa ta? Đây căn bản không phải soái ca.

Tiểu nhị * gãi gãi đầu, bối rối*: Nhị tiểu thư, có phải người chưa đi cắt lại kính. Đây rõ ràng là 1 soái ca.

Phương nhi * đánh mạnh hơn*: Đây là tiên nhânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Soái ca * tay cầm đỉnh ngọc nhỏ màu xanh, bước vào lâu*: Tiên nhân ở đâu vậy?

Phương nhi * nhảy từ trên lâu xuống*

Người giúp việc * đon đả, mắt nháy liên tục*: Khách quan, ngài uống gì a?

Soái ca * mắt không thay đổi*: Ngươi…

Người giúp việc * đỏ mặt thẹn thùng*

Soái ca * mắt nhìn chằm chằm nữ tử 1 thân lam y đang tiến tới*: Ngươi bị đau mắt sao?

Người giúp việc * tím mặt, bị Phương nhi đẩy ra*

Phương nhi * ngồi xuống trước mặt soái ca, tay cầm lọn tóc đang bay bay trong gió, mắt mơ màng*: Nhan đại tiểu thư, tỉ thật đẹp a…….

Ngọc nhi * đôi mắt đen láy thoáng ý cười* Muội muội thật tinh ý!

Phương nhi * chẳng thèm để ý đến sắc mặt đen xì của người dưới, hỏi*: Tỉ hôm nay làm bài tốt không?

Ngọc nhi * đang đặt đỉnh ngọc xuống bàn, chợt dừng lại, mắt lóe 1 tia sát ý*

Phương nhi * thấy sắc mặt khó coi của tỉ tỉ bèn đổi đề tài*: Tam muội đến giờ vẫn chưa đến nữa.

Ngọc nhi * đứng dậy*: Ta chỉ ghé qua hỏi thăm 2 muội muội. Công việc bề bộn cần ta giải quyết…

Chưa dứt lời, một thanh âm trong trẻo bay đến: Đại tỉ, nhị tỉ, muội đã về………………..

Như một cơn gió, Linh nhi ùa đến trước mặt 2 người.

Linh nhi * mắt chớp chớp, dụi dụi mắt*: Từ khi nào Y Nguyệt lâu khinh doanh nam nhân vậy.

Linh nhi * nhìn không chớp mắt, nam nhân nàng từng thấy qua nhiều nhưng không ai mị hoặc đến vậy*

Ngọc nhi * gõ quạt vào đầu muội muội*: Linh muội vừa đi đâu về?

Linh nhi * mắt tròn xoe*: Là đại tỉ sao? Từ khi nào tỉ anh tuấn như vậy?

Ngọc nhi * khẽ thở dài*: Xả stress thôi

Linh nhi * mắt không chớp, nhìn Ngọc nhi chằm chằm*: Vậy tỉ bị stress thường xuyên nhé

Phương nhi * lấy khăn bịt miệng Linh nhi, gương mặt không biểu cảm*: Ngọc tỉ tỉ, lần sau làm bài kiểm tra thì vờ không biết, giả ngu ngốc. Tỉ cứ như vậy, bị stress thường xuyên, lúc nào đó sẽ bị Linh nhi ăn mất thôi.

Linh nhi * dùng ám tiễn trong tay cắt khăn, líu ríu*: Muội không có ăn đại tỉ

Phương nhi * mắt mở lớn, tay chống hông*: Thật không?

Linh nhi * gật đầu yếu ớt*: Muội chỉ là..muốn thú ( cưới) đại tỉ.

Ngọc nhi * quay người đi lên lâu*: Ta đi nghỉ, 2 muội muội coi lâu ( trông coi, quản lý lâu)

Phương nhi * mắt nhìn theo, gật đầu*

Linh nhi * thở dài*: Nếu đại tỉ là nam nhân thì thật tốt a..

Phương nhi * nghiêng mắt nhìn*: Đại tỉ mà là nam nhân, sẽ là nam nhân của 28 mĩ nhân trong lâu, không đến lượt muội * nói rồi quay người đi* ta lấy trà mát cho đại tỉ. Muội nghỉ sớm đi. Nếu rảnh thì chiều nay giúp đại tỉ dịch bài.

Linh nhi * gật đầu*

Phương nhi * như sực nhớ*: Dù sao muội cũng là một trong Cửu hoa của lâu. Sớm muộn cũng có vị hôn thê, còn lo không ai rước đi sao?

Linh nhi: Đúng rồi a………….Đi làm việc nàoooooooooooo…………..