Jazz là một thể loại nhạc có nguồn từ Hoa Kỳ. Dòng nhạc Jazz là sự pha trộn của nhạc blues và hòa âm trong nhạc cổ điển, sự trộn lẫn phức tạp trong tiết tấu của âm nhạc châu Phi và giai điệu theo lối hát ứng tác trong âm nhạc của người Ấn Độ. Những đặc điểm này được nhận thấy trong kiểu cách chơi nhạc Jazz của những nghệ sĩ người Mỹ. Dòng nhạc Jazz đã phát triển từ loại nhạc vui nhộn và nhạc blues trong thời gian đầu của thế kỷ 20, và tiếp tục phát triển với những huyền thoại như: Duke Ellington, Miles Davis, Herbie Hancock…, và phát triển lớn mạnh cùng với các thể loại nhạc khác như nhạc cổ điển, nhạc Rock, hip-hop… Các nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng: Louis Armstrong, Miles Davis, John Coltrane, Eric Legnini… Trong suốt những năm đầu tiên phát triển của đất nước Mỹ, chế độ sở hữu nô lệ được coi là một chuẩn mực. Nô lệ bị ép buộc đến từ châu Phi phải làm việc vất vả trong các đồn điền của người Mỹ. Những nhạc công và những tài năng âm nhạc trong số đó đã học được rất nhanh nền âm nhạc vốn có sẵn của phương Tây, cùng lúc đó, âm nhạc phương Tây cũng đã có không ít bài học về âm nhạc Phi châu. Nền văn hoá sơ khai của châu Phi coi trọng âm nhạc hơn phương Tây rất nhiều. Âm nhạc là một khía cạnh quan trọng trong những hoạt động hàng ngày của thổ dân châu Phi. Thổ dân châu Phi rất coi trọng các hoạt động theo nhịp điệu khá phức tạp và tiến bộ dựa trên một ca từ và giai điệu đơn giản. Những nét nhịp điệu này đã gắn liền với nô lệ châu Phi trong suốt thời gian họ bị bắt ép làm nô lệ ở Mỹ. Hơn nữa, một số những người Mỹ da đen mới cũng thể hiện mình thông qua nét âm nhạc truyền thống của họ. Vì cách xa quê hương nên âm nhạc truyền thống một phần cũng không thể thể hiện chính xác được vì rất nhiều lý do, ví dụ như không được sử dụng các nhạc cụ châu Phi truyền thống. Có thể hiểu như một ban nhạc rock của các nghệ sỹ châu Phi khi biểu diễn ở Mỹ không được sử dụng bất cứ một cây guitar điện, một dàn trống… Tuy vậy, ban nhạc này vẫn đủ nội lực để có thể sử dụng các nhạc cụ có sẵn tạo ra âm nhạc của mình và điều này là chính xác đối với các nô lệ da đen ở Mỹ. Bên cạnh việc tìm các nhạc cụ mới, các nhạc sỹ châu Phi cũng đã mở rộng mình để tìm hiểu âm nhạc của phương Tây. Sự mở rộng này là khởi nguồn nảy mầm của nhạc jazz. Những ca từ, giai điệu, nhịp điệu, và cả văn hoá Tây phương không ít thì nhiều cũng đã dần thấm vào những người da đen. Tất nhiên, các nhạc sỹ da trắng cũng đã bị ảnh hưởng nhiều khi nghe nhạc của người da đen. Thời gian trôi qua, và sự trao đổi âm nhạc này đã tạo ra Jazz. Một số các nghệ sỹ đã nổi lên vào thời điểm này như Don Redman (saxophone), Bix Beiderbecke (trumpet), Fletcher Henderson (band leader), Jelly Roll Morton (piano/composer), và Kid Ory (trombone/composer). Một nghệ sỹ đã trở nên chín chắn và được mọi người thán phục vào thời kỳ này là Louis “Satchmo” Armstrong (trumpet). Armstrong đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nhạc Jazz, vì vậy nhiều người gọi ông là “cha đẻ” của Jazz. Muốn thêm thông tin thì có thể vào trang web http://louis-armstrong.net Vào thời của Armstrong, các nhạc sỹ gọi ông là “Pops” như là dấu hiệu của sự kính trọng. Armstrong là nghệ sỹ solo lớn đầu tiên trong lịch sử nhạc Jazz và những nốt nhạc phiêu du của ông đánh dấu một bước ngoặt trong Jazz với việc xuất hiện những khúc solo ngẫu hứng mà trước đây là của một nhóm nhạc sỹ. Satchmo cũng là người đầu tiên đã định lại nhịp điệu của Jazz bằng cách bỏ tính cứng nhắc trong Ragtime, áp dụng nhịp 8 nốt du dương, và làm cho người nghe cảm tưởng những nốt nhạc của ông luôn đi sau nhịp của bản nhạc. Tất cả những thay đổi này khiến người nghe có cảm giác thư giãn và được gọi về sau là Jazz swing. Armstrong mang đến một cách nghĩ mới, âm nhạc của ông được dựa trên một cấu trúc chặt chẽ và không phải chỉ là một nét tô điểm thêm cho bản nhạc mà trái lại là một giai điệu riêng dựa trên các hợp âm đã có sẵn(khái niệm âm nhạc này vẫn còn được áp dụng cho các khúc ngẫu hứng hiện nay). Bên cạnh tiếng trumpet đầy cảm xúc của mình, Armstrong có một cách hát ảnh hưởng rất nhiều đến các ca sỹ hát Jazz. Ông đã phổ biến một lối hát Jazz không thành lời (scat). Trong lối hát này, các ca sỹ hát ngẫu hứng các âm tiết thay cho các từ.

Jazz is a musical style that originated at the beginning of the 20th century in black communities in the Southern United States.
It was born out of a mix of African and European music traditions. Its African pedigree is evident in its use of blue notes, improvisation, polyrhythms, syncopation and the swung note.[1] From its early development until the present day jazz has also incorporated music from American popular music.[2]
As the music has developed and spread around the world it has drawn on many different national, regional and local musical cultures giving rise, since its early 20th century American beginnings, to many distinctive styles: New Orleans jazz dating from the early 1910s, big band swing, Kansas City jazz and Gypsy jazz from the 1930s and 1940s, bebop from the mid-1940s and on down through West Coast jazz, cool jazz, avant-garde jazz, Afro-Cuban jazz, modal jazz, free jazz, Latin jazz in various forms, soul jazz, jazz fusion and jazz rock, smooth jazz, jazz-funk, punk jazz, acid jazz, ethno jazz, jazz rap, cyber jazz, Indo jazz, M-Base, nu jazz, urban jazz and other ways of playing the music.
In a 1988 interview, trombonist J.J. Johnson said, “Jazz is restless. It won’t stay put and it never will”.[3]

Because it spans music from Ragtime to the present day – over 100 years now – jazz can be very difficult to define. Attempts have been made to define jazz from the perspective of other musical traditions – using the point of view of European music history or African music for example – but jazz critic Joachim Berendt argues that all such attempts are unsatisfactory.[4] One way to get around the definitional problems is to define the term “jazz” more broadly. Berendt defines jazz as a “form of art music which originated in the United States through the confrontation of blacks with European music”; he argues that jazz differs from European music in that jazz has a “special relationship to time, defined as ‘swing'”, “a spontaneity and vitality of musical production in which improvisation plays a role”; and “sonority and manner of phrasing which mirror the individuality of the performing jazz musician”.[4]
Double bassist Reggie Workman, saxophone player Pharaoh Sanders, and drummer Idris Muhammad performing in 1978
Travis Jackson has also proposed a broader definition of jazz which is able to encompass all of the radically different eras: he states that it is music that includes qualities such as “swinging”, improvising, group interaction, developing an ‘individual voice’, and being ‘open’ to different musical possibilities”.[5] Krin Gabbard states that “jazz is a construct” or category that, while artificial, still is useful to designate “a number of musics with enough in common to be understood as part of a coherent tradition”.[6]
While jazz may be difficult to define, improvisation is clearly one of its key elements. Early blues was commonly structured around a repetitive call-and-response pattern, a common element in the African American oral tradition. A form of folk music which rose in part from work songs and field hollers of rural Blacks, early blues was also highly improvisational. These features are fundamental to the nature of jazz. While in European classical music elements of interpretation, ornamentation and accompaniment are sometimes left to the performer’s discretion, the performer’s primary goal is to play a composition as it was written. In a 1975 film, pianist Earl Hines said,
… Now when I was playing classical music I wouldn’t dare get away from what I was reading. If you’ve noticed, all of the symphonic musicians, they have played some of those classical tunes for years but they wouldn’t vary from one note – and every time they play they have to have the music. So that’s why for some classical musicians, it’s very difficult for them to try to learn how to play jazz.[7]
In jazz the skilled performer will interpret a tune in very individual ways, never playing the same composition exactly the same way twice. Depending upon the performer’s mood and personal experience, interactions with fellow musicians, or even members of the audience, a jazz musician/performer may alter melodies, harmonies or time signature at will. European classical music has been said to be a composer’s medium. Jazz, on the other hand, is often characterized as the product of egalitarian creativity, interaction and collaboration, placing equal value on the contributions of composer (if there is one) and performer, ‘adroitly weigh[ing] the respective claims of the composer and the improviser’.[8]
The jazz soloist is often supported by a rhythm section who “comp” (accompany the soloist), by playing chords and rhythms that outline the song structure and complement the soloist.[9] In New Orleans and Dixieland jazz, performers took turns playing the melody, while others improvised countermelodies. By the swing era, big bands were coming to rely more on arranged music: arrangements were either written or learned by ear and memorized—many early jazz performers could not read music. Individual soloists would improvise within these arrangements. Later, in bebop the focus shifted back towards small groups and minimal arrangements; the melody (known as the “head”) would be stated briefly at the start and end of a piece but the core of the performance would be the series of improvisations. Later styles of jazz such as modal jazz abandoned the strict notion of a chord progression, allowing the individual musicians to improvise even more freely within the context of a given scale or mode.[10] The avant-garde and free jazz idioms permit, even call for, abandoning chords, scales, and rhythmic meters.
[edit]Debates
There have long been debates in the jazz community over the definition and the boundaries of “jazz”. Although alteration or transformation of jazz by new influences has often been initially criticized as a “debasement,” Andrew Gilbert argues that jazz has the “ability to absorb and transform influences” from diverse musical styles.[11] While some enthusiasts of certain types of jazz have argued for narrower definitions which exclude many other types of music also commonly known as “jazz,” jazz musicians themselves are often reluctant to define the music they play. Duke Ellington summed it up by saying, “It’s all music.”[12] Some critics have even stated that Ellington’s music was not jazz because it was arranged and orchestrated.[13] On the other hand Ellington’s friend Earl Hines’s twenty solo “transformative versions” of Ellington compositions[14] were described by Ben Ratliff, the New York Times jazz critic, as “as good an example of the jazz process as anything out there.”[15]
Commercially oriented or popular music-influenced forms of jazz have both long been criticized, at least since the emergence of Bop. Traditional jazz enthusiasts have dismissed Bop, the 1970s jazz fusion era [and much else] as a period of commercial debasement of the music. According to Bruce Johnson, jazz music has always had a “tension between jazz as a commercial music and an art form”.[5] Gilbert notes that as the notion of a canon of jazz is developing, the “achievements of the past” may become “…privileged over the idiosyncratic creativity…” and innovation of current artists. Village Voice jazz critic Gary Giddins argues that as the creation and dissemination of jazz is becoming increasingly institutionalized and dominated by major entertainment firms, jazz is facing a “…perilous future of respectability and disinterested acceptance.” David Ake warns that the creation of “norms” in jazz and the establishment of a “jazz tradition” may exclude or sideline other newer, avant-garde forms of jazz.[5]
Another debate that gained a lot of attention at the birth of Jazz was how it would affect the appearance of African Americans, in particular, who were a part of it. It’s a dichotomy that extends from the word to the music as well. Jazz has been seen as a way to showcase contributions of African American to American society, to highlight black history and affirm black culture. But for some African American musicians, the music called jazz is a reminder of an oppressive and racist society and restrictions on their artistic visions.[16]

Blues
Main article: Blues
[edit]African genesis
Blues is the name given to both a musical form and a music genre[55] that originated in African-American communities of primarily the “Deep South” of the United States at the end of the 19th century from spirituals, work songs, field hollers, shouts and chants, and rhymed simple narrative ballads.[56] The African use of pentatonic scales contributed to the development of blue notes in blues and jazz.[57] As Kubik explains:
Many of the rural blues of the Deep South are stylistically an extension and merger of basically two broad accompanied song-style traditions in the west central Sudanic belt:
A strongly Arabic/Islamic song style, as found for example among the Hausa. It is characterized by melisma, wavy intonation, pitch instabilities within a pentatonic framework, and a declamatory voice.
An ancient west central Sudanic stratum of pentatonic song composition, often associated with simple work rhythms in a regular meter, but with notable off-beat accents (1999: 94).[58]
[edit]Within the context of Western harmony
In 1892 St. Louis, Missouri, W.C. Handy, an out of work African American cornet player, with experience in minstrel shows and brass bands, encountered his first blues (or proto-blues) song. It had numerous one-line verses “and they would sing it all night.”[59] In 1912, Handy published what he heard that night as “St. Louis Blues.” In 1903, while traveling through the Mississippi Delta, Handy experienced a form of blues with more pronounced African traits. The Delta blues style intrigued him. The singer improvised freely, and the melodic range was limited, sounding like a field holler. The guitar accompaniment was not strummed, but was instead, like a small drum that responded in syncopated accents. The guitar was another “voice.”[60] Handy’s “St. Louis Blues” and “Memphis Blues” (1912) are jazz standards.[25] While many identify Handy’s “Memphis Blues” as the first published blues, Gunther Schuller argues that it is not really a blues, but “more like a cakewalk.”[61]
The blues form, ubiquitous in jazz, is characterized by specific chord progressions, of which the twelve-bar blues chord progression is the most common. The blue notes that, for expressive purposes are sung or played flattened or gradually bent (minor 3rd to major 3rd) in relation to the pitch of the major scale, are also an important part of the sound. The blues were the key that opened up an entirely new approach to Western harmony, ultimately leading to a high level of harmonic complexity in jazz.

Advertisements