‘ Thiên a!’ – Một tiếng kêu vang lên ngay sau khi có 1 vật nặng tiếp đất. Một con mèo màu vàng kêu la ầm ĩ, lấy tay xoa xoa mông – ‘ Thế quái nào mà lại rơi vào bụi gai cơ chứ?’

‘ Ai da!’ – Một tiếng kêu khác vang lên. Một con mèo mun bò ra khỏi bụi cây – ‘ Tại sao lại rơi từ trên trời xuống cơ chứ? Còn gì là phong thái của đế vương nữa?’

‘ Đệ được chui vào bụi cây, Long đại gia ta còn chui vào bụi gai nữa là… Vương gì chứ?’ – Hoàng miêu kêu la ầm ĩ – ‘ Tất cả là tại nhị đệ! Cái gì mà nhất kiến chung tình! Ta khinh!’

‘ Lẽ nào nhân gian có cô nương thật sự xinh đẹp?’ – Hắc miêu trầm ngâm.

‘ Long đại gia ta coi thường! Làm sao có ai xinh đẹp hơn những Long long tiên nữ được!’ – Hoàng miêu dùng tay vuốt vuốt vài sợi lông trước mắt.

Người khác nhìn vào hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Hai con mèo lại ngồi tranh luận om sòm, hoàng miêu ( con mèo màu vàng) còn liên tục tự xưng ‘ Long đại gia, Long đại gia’, ăn nói chẳng có chút phép tắc nào hết.

‘ Bây giờ chúng ta đi đâu?’ – Hắc miêu ( con mèo màu đen) chớp chớp mắt, nhìn đáng yêu vô cùng.

‘ Đi tìm kẻ gây họa!’ – Hoàng miêu hung hăng.

‘ Tìm nhị ca?’ – Hắc miêu hỏi. Nó có chút không hiểu ý nghĩa của từ ‘ kẻ gây họa’. Nếu nói gương mặt lạnh băng mà vẫn khiến các cô nương mê mẩn thì nhị ca ắt hẳn là kẻ gây họa.

‘ Đồ ngốc! Tìm cô nương đó!’ – Hoàng miêu tung trảo, cốc lên đầu hắc miêu.

‘ Ngao!’ – Hắc miêu kêu lên, đoạn nhe nanh – ‘ Dám động trảo với đệ sao?’

‘ Hề hề! Chúng ta đi! Đi nhanh bao nhiêu, về sớm bấy nhiêu. Đệ không sợ có kẻ lấy hết linh dược, đá quý trong kho tàng của đệ sao?’ – Hoàng miêu cười lưu manh.

‘ Đi thôi!’ – Hắc miêu thay đổi thái độ ngay lập tức, rảo bước.

‘ Ngao ô! Long đại gia ta nhớ thời hoàng kim, đỉnh thiên lập địa, ta bay trên cao, nhìn xuống nhân gian bằng nửa con mắt…’ – Hoàng miêu vừa đi vừa rú lên.

‘ Huynh muốn làm tiểu hổ trong quán cũng đừng kéo đệ vào!’ – Hắc miêu nhìn lại, cảnh báo.

‘ Ai dám động đến Long đại gia ta chứ? Ta từng..’

‘ Long đại gia?’ – Hắc miêu nheo nheo mắt.

‘ Aiii!’ – Hoàng miêu thở dài thượt – ‘ Đúng là sa cơ lỡ bước mà. Long đại gia ta lại đi đến bước đường cùng này. Còn gì là Long lý nữa??’

‘ Không phải là thiên lý sao?’ – Hắc miêu nghiêng nghiêng đầu.

‘ Ta mà phải nghe lời lão ta hả? Vì hắn ta là tiền bối nên ta…’

‘ Vậy thì còn lâu huynh mới quay về được. Huynh không định tiếp tục lưu luyến nơi này đấy chứ?’

‘ Vậy giờ làm thế nào?’ – Hoàng miêu chột dạ.

‘ Kêu ngao ngao! Huynh cũng đừng nói nữa.’

Hú…hú…hú…

Hoàng miêu rú lên khiến chim chóc, thú rừng cảm thấy long uy, chạy loạn lên.

‘ Huynh làm gì thế?’ – Hắc miêu tròn mắt.

‘ Tưởng nhớ thời hoàng kim đã xa! Đi thôi!’ – Hoàng miêu cười khoái trá, quay người đi, đuôi vung vẩy, miệng kêu ngao ngao.

‘ Phải trông huynh ấy nữa thì khi nào mới có thể quay về!’ – Hắc miêu thở dài ai oán.

‘ Tam đệ, đằng trước có thành phủ!’ – Hoàng miêu chỉ tay về phía trước.

‘ oh! Hêhê ‘ – Hắc miêu cười.

‘ Đệ…đệ không phải định khoắng nhà người ta tiếp chứ?’ – Hoàng miêu đổ mồ hôi

‘ Huynh nói gì thế? Đệ đời nào làm thế? Đệ chỉ mượn bảo vật thôi!’

‘ Lại gây chuyện rồi!’ – Đến lượt hoàng miêu thở dài ai oán, chợt, mắt nó lóe lên tia ranh mãnh – ‘ Nhưng ta thích. Tối nay?’

‘ Ngay bây giờ!’

Vừa nói xong, 2 con mèo tiếp tục đủng đỉnh đi về ngôi thành nọ. Mọi muông thú thở phào, hai tên vương gây họa đi rồi.

‘ Ta sẽ sớm quay lại, ta yêu các ngươi! ‘ – Hắc miêu chợt quay lại, vẫy vẫy đôi trảo nhỏ khiến cả khu rừng 1 phen náo động.

………………………..

Mùi thuốc bắc? Khó chịu quá. Mùi thuốc nồng đượm khiến nàng không thở được. Nàng lấy tay khua đi khua lại, mùi thuốc vẫn không giảm bớt. Không chỉ mùi thuốc, trên mặt nàng còn có thứ gì đó, rất ngứa. Nàng đưa tay lên mặt. Cái gì vậy? Giống như vải băng. Vải băng? Nàng choàng tỉnh, bật dậy. Vì dậy quá nhanh khiến đầu nàng choáng váng, Ngọc nhi lấy tay chống lên giường mới có thể ngồi vững. Nàng chợt phát hiện chiếc chăn đang đắp rất lạ, vỏ chăn được thêu hình hoa phù dung, hơn nữa, nó được làm bằng chất liệu gì đó, rất mịn và mát. Từ khi nào nhà nàng lại dùng loại chăn giống đồ cổ này. Nàng đưa mắt nhìn quanh, suýt nữa hét lớn. Đây cơ bản không phải nhà nàng. Căn phòng này là một nơi cổ quái, giống các căn phòng trong bộ phim cổ trang. Phần lớn đồ vật được làm bằng gỗ, cửa dán giấy, gương đồng, chậu đồng, không ti vi, không tủ lạnh, không máy tính. Thiên a! Nàng đang ở đâu? Không lẽ như người đó nới, nàng thật sự xuyên không? Khoan đã! Không thể nào! Không thể như vậy được! Đây là mơ, đây chỉ là ác mộng.

Trong lúc nàng đang tự thôi miên bản thân, cánh cửa phòng chợt mở. Một người phụ nữ bước vào, một dung nhan đẹp tuyệt trần khiến nàng ngây người. Một khí chất quý phái toát ra khiến nàng phải nhíu mày.

‘ Ngọc nhi! Con tỉnh rồi sao?’ – Đôi mắt đẹp của bà ấy như nhòa đi – ‘ Cảm ơn trời phật!’

Ngọc nhi???! Là cách xưng hô thân mật của Trung quốc xưa?

Nàng vẫn nhìn người đó. Mái tóc đen nhánh được vấn lên cao, điểm thêm 2 chiếc trâm nhỏ bằng bạc, đơn giản mà quý phái. Gương mặt trái xoan sắc sảo, đẹp lạ thường. Gương mặt đẹp như vậy không phải chỉ nên xuất hiện trên truyền hình sao? Bỗng dưng xuất hiện trước mắt nàng, còn gần như vậy khiến nàng không thích ứng kịp. Đến khi nàng quay lại thực tại, một người đàn ông đã đến gần nàng, nàng lập tức lui vào góc giường, co chân lại.

‘ Đừng sợ! Ta tuyệt đối sẽ không hại con! Tuyệt đối không!’ – Chỉ nói đến đó, người phụ nữ xinh đẹp lại sụt sùi khóc, níu tay người đàn ông – ‘ Phu quân! Phu quân!’

‘ Ngọc nhi của nàng đã tỉnh lại, còn không nấu chút đồ!’ – ‘ Phu quân’ trách móc nhẹ nhàng.

Bà ấy chợt ngẩn ngơ, như chợt nhớ, bèn lau nước mắt:

‘ Thiếp quên mất!’ – Bà cố gượng cười thật tươi – ‘ Ngọc nhi, chờ 1 chút, ta sẽ hâm nóng thức ăn, chờ nhé!’ – Bà ra khỏi phòng.

Phu quân? Thiếp? Đây không phải cách xưng hô cổ sao? Lẽ nào nàng thật sự xuyên về quá khứ?

‘ Thật là…’ – Người đàn ông lắc đầu rồi quay lại, khiến nàng giật mình, lại co người.

‘ Ta..ta xin lỗi! Ta làm con sợ sao?’ – Ông bối rối, chân tay lúng túng.

Hai người này có quan hệ thế nào với nàng? Tại sao nàng lại xuyên không về trước mặt họ? Nàng là Ngọc nhi của họ sao? Nàng thắc mắc, định lên tiếng nhưng mọi âm thanh ở lại thanh quản, không thể nói được.

‘ A!….Aaa!’ – Nàng sợ hãi, cố gắng phát âm nhưng âm thanh chỉ là những tiếng a..a ngắt quãng.

‘ Ngọc nhi! Ngọc nhi!’ – Một bóng người lao vào phòng. Nhìn thấy nàng hoảng loạn, gương mặt nhu nhược trở nên đỏ bừng.

‘ Liễu Thanh, đệ làm gì nghĩa nữ của ta?’ – Tuyết Nhi gắt gỏng

‘ Ta không có!’ – Ông lắc đầu liên tục.

‘ Ngọc nhi!’ – Người đó bước vội đến bên nàng, ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi – ‘ Không sao! Không sao hết! Nghĩa mẫu ở đây, bên con!’

Tâm trạng đang xáo trộn, chợt có người an ủi khiến nàng bỗng cảm thấy tủi thân. Đôi mắt người này giống đôi mắt hiền dịu của mẹ, người luôn quan tâm, chăm sóc nàng khiến sống mũi nàng cay cay. Nước mắt chảy xuống, ướt đấm lớp vải băng kín mặt.

‘ Không sao, ta sẽ ở bên con, không ai dám bắt nạt con nữa!’ – Tuyết Nhi vỗ lưng nhè nhẹ cho nghĩa nữ đang run rẩy khóc, đoạn liếc mắt nhìn Liễu lão gia gần đó, tóe lửa.

‘ Ta không làm gì hết!’ – Liễu lão gia tiếp tục lắc đầu.

‘ Ta nói tiểu đệ đến bắt mạch cho nghĩa nữ của ta!’ – Tuyết Nhi dọa dẫm.

Liễu lão gia toát mồ hôi. Cả đời ông từng chữa bệnh cho vô số người. Với họ, ông là bậc thần tiên cao cao tại thượng. Họ luôn kính trọng, vị nể ông. Chưa từng có người thân bệnh nhân nào lại đe dọa, uy hiếp ông như vậy. Quả thật, Tuyết Nhi vẫn luôn rất đặc biệt. Ông ngồi ghế bên giường, nhẹ giọng:

‘ Ngọc nhi, đưa tay cho ta!’

‘ Phải nói là ‘ hãy để thúc thúc khám bệnh cho con!’ – Tuyết Nhi lừ mắt nhìn ông rồi quay sang Ngọc nhi – ‘ Con để ông ấy bắt mạch. Mặc dù không giỏi lắm nhưng trong đống lang băm, thúc thúc con đứng thứ 2 thì không có ai dám nhận là số 1!’

Liễu lão gia suýt ngất xỉu. Danh hiệu đệ nhất thần y ông không màng đến nhưng chuyển thành đệ nhất lang băm thì..

Ngọc nhi nhìn 2 người trước mặt. Họ có vẻ không phải người xấu. Mặc dù khó nhìn vẻ ngoài để nhận xét tính cách bên trong mỗi người nhưng ánh mắt của họ nhìn nàng rất chân thành. Nếu bắt buộc phải chọn, nàng sẽ chọn tin tưởng người phụ nữ mang đôi mắt của mẹ này.

‘ Sao rồi?’ – Người ấy lo lắng.

‘ Tạm ổn!’ – ‘ Đệ nhất lang băm’ thở phào – ‘ Đương nhiên phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng bữa. Cùng với việc xoa thuốc, trị liệu, ta sẽ tiến hành châm cứu để đả thông kinh mạch!’

‘ Ta biết rồi!’ – Bà ấy gật đầu rồi quay sang nhìn nàng, dịu dàng nói – ‘ Ta quên nói, tên của ta là Vân Tuyết Nhi, đây là tiểu đệ của ta, con có thể gọi là thúc thúc, tên Liễu Thanh!’ – Nàng quay nhìn người đàn ông đang mỉm cười với nàng – ‘ Còn kia là thê tử của Liễu Thanh!’ – Bà chỉ về phía người phụ nữ quý phái đang bê đồ ăn bước vào – ‘ tên Doanh Doanh, con có thể gọi thẩm thẩm. Còn ta, con có thể gọi nghĩa mẫu, mẫu thân hay Tuyết Nhi!’

‘ Chúng ta quen nhau hơn 10 năm, vậy mà ta gọi nàng Tuyết Nhi, nàng liền..’ – Liễu lão gia thở dài ai oán.

‘ SAo chứ?’ – Tuyết Nhi trợn mắt, thấy Liễu lão gia không nói gì bèn quay lại mỉm cười với Ngọc nhi – ‘ Con ăn 1 chút nhé! Mấy ngày qua chỉ toàn uống nước cầm cự, chắc con đói lắm!’

‘ Ăn 1 chút nào!’ – Thẩm thẩm bước đến gần nàng, ngồi xuống giường, khẽ thổi 1 thìa canh gà – ‘ Ăn nào!’

Nàng chợt có cảm giác mình như 1 đứa trẻ, chợt bị quăng ra ngoài, lại được người khác đón về chăm sóc, quan tâm. Những người này vốn không biết nàng, cũng không biết cô gái mà linh hồn nàng đang trú ngụ. Rõ ràng họ còn phải giới thiệu về bản thân, lại phải chăm sóc nàng, vậy mà không 1 lời ca thán, còn lo lắng nàng bị tổn thương. Nước mắt lại chảy xuống khi nàng nhận thìa canh.

‘ Nóng lắm sao?’ – Nghĩa mẫu và thẩm thẩm vồn vã hỏi.

Nàng lắc đầu, nuốt hết ngụm canh gà, khẽ cười.