Nàng dụi dụi mắt, nhìn quanh. Trời đã sáng rồi sao? Sao nàng vẫn có cảm giác ngủ chưa đủ?Nàng cố mở to mắt để không gục xuống lần nữa. Đêm qua nàng đọc sách rồi ngủ luôn. Cái thói quen nằm trên giường đọc sách vẫn không bỏ được. Nàng nhìn 2 khay bạc treo trên cao. Viên quang tinh trong suốt to bằng nắm tay đã tắt từ khi nào. Chắc thẩm thẩm đã tắt dùm nàng. Nàng cảm thấy may mắn vì dù không có điện nhưng còn có quang tinh. Nếu chỉ dùng nến, chắc hàng đêm nàng sẽ thắp cả trăm ngọn mới đủ để thoát khỏi nỗi sợ bóng tối. Nàng yêu cái viên màu trắng bạc này. Nghĩa mẫu nói tên của loại đá này là quang tinh, một loại đá có tác dụng thắp sáng. Chỉ cần để ở 2 vị trí trong phòng, khắp phòng sẽ sáng như ban ngày. Loại đá này được thắp sáng bằng cách châm 1 ngọn lửa nhỏ gần nó, nó sẽ lập tức phát sáng và chỉ tắt khi dùng thìa bạc chạm vào ngọn lửa. Nàng thích viên đá này. Khi về, chắc chắn nàng sẽ mang theo để làm quà cho mọi người. Còn 1 loại đá khiến nàng thích thú không kém là nhiệt tinh. Nhiệt tinh có 2 loại: nhiệt hỏa và nhiệt. Nhiệt hỏa là viên đá có màu vàng đậm, dùng để làm nhiên liệu cho lò, bếp nấu. Còn nhiệt thì có màu vàng nhạt hơn, dùng để sưởi ấm. Cách dùng cũng giống như quang tinh. Khi nghe nghĩa mẫu nói, nàng chỉ có suy nghĩ duy nhất: khi về phải xin nghĩa mẫu 1 chiếc thìa bạc, kẻo khi đốt, không dập được thì khổ. Nàng ngáp dài, nhìn về phía cửa lớn. Cửa vẫn khép hờ. Vậy là nghĩa mẫu không trở về sao? Tại sao nghĩa mẫu lại đi mà không quay lại nhìn nàng 1 lần? Àh, nàng cười khổ, nàng lại mộng tưởng rồi. Nghĩa mẫu và nàng vốn không có quan hệ gì, không chung huyết thống. Nghĩa mẫu cũng từng nói nàng và nghĩa mẫu chưa từng gặp qua. Nàng hiểu nàng được ở đây cùng chỉ nhờ lòng tốt của họ mà thôi. Vậy nàng nên mau chóng học hết quyển sách này để phòng thân, ít ra cũng không mất mạng vì ốm sốt trước khi trở về. Nàng ra ngoài, đánh răng rửa mặt rồi vào phòng. Quyển sách có bìa xanh nhạt nằm trên giường. Liệu có thể học thuộc không? Trí nhớ của nàng không tệ nhưng chỉ 1 thời gian ngắn mà phải học thuộc hết quyển sách này thì hơi quá sức. Nàng mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào phòng, mang theo hương vị mát mẻ của 1 ngày mới.

‘ Cô ta lại đến muộn sao? Ta đã nói rồi mà. Cô ta không thể thay đổi đâu!’ – Một người cầm chiếc chổi lông gà đi qua hành lang nói.

‘ Phu nhân thương người quá mà. Trong cốc chỉ có gần chục người giúp việc mà sao lại chọn người như cô ta chứ?’

‘ Vậy việc dọn dẹp nơi này thì sao? Nghe nói đây là nơi tiếp vị khách quý của 2 lão gia. Chưa từng có người khác đến nơi này ngoài cô ta.’

Dọn dẹp nơi này?

‘ Để đây vậy! Mong cô ta đến sớm 1 chút!’ – Người khác để chổi và thùng nước cạnh góc khuất của tường.

Chờ 2 người đi khỏi, nàng rón rén bước đến. Nơi này nàng ở tạm, nàng phải là người dọn dẹp chứ. Cầm chiếc chổi cán dài, nàng bắt đầu quét phòng, ngân nga khe khẽ theo bài ‘ A thousand year’. Âm nhạc khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Dọn dẹp xong, nàng sẽ đọc sách.

‘ I have died every day…’ – Nàng lẩm bẩm trong đầu, ngoài miệng chỉ có âm thanh la..la.. trong trẻo như tiếng chuông bạc. Nàng chợt dừng tay, âm thanh cũng dễ nghe đấy chứ. Không đến nỗi khiến em trai phải gào lên, bắt nàng im lặng như trước. Nàng bước ra ngoài sân, vài chiếc lá xanh rụng xuống sân. Có vẻ đang là mùa xuân. Trước khi nàng đến đây, nàng đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, rình rập giờ phút ‘ báo tử’. Điểm thi của nàng kì này thấp thảm thương. Mặc dù cố hết sức nhưng vẫn có điểm D. Haiz, thật không hiểu nổi mà. Nhắc đến lại bực bội, nàng gườm gườm nhìn xung quanh như thể tìm kiếm kẻ thù. Nàng chợt nhìn thấy bông hoa màu trắng rất đẹp. Ngay lập tức, trong đầu nàng có suy nghĩ: Phù dung. Cành phù dung mang lông ngắn hình sao. Lá có năm cánh, cuống lá hình tim, mép có răng cưa, đường kính có thể tới 4, 5 tấc, mặt dưới nhiều lông hơn, 5 thùy hình 3 cạnh ngắn có 7 gân chính. Hoa lớn, có 2 loại: hoa đơn (có 5 cánh), hoa kép (có nhiều cánh); hoa nở xoè to bằng cái bát, chất cánh xốp, trông như hoa giấy; hoa thay đổi màu sắc từ sáng đến chiều (sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ), kích thước hoa từ 3 đến 5 tấc. ( Giải thích:1 tấc còn gọi là 1 thốn, bằng khoảng 3,33cm) Quả hình cầu, có lông vàng nhạt. Hạt hình trứng, có nếp nhăn nhỏ mang lông dài. Nàng há miệng khi nghĩ đến đó. Thật kinh khủng!! Sao nàng biết? Cái này vượt quá tầm hiểu biết trước kia của nàng! Lẽ nào.. là kiến thức trong quyển sách. Nàng cầm luôn cây chổi, chạy vào phòng tìm quyển sách. Nàng lật vội đến gần cuối sách. Phù dung..phù dung…Đây rồi! Nàng lướt qua rồi sững người. Không sai một chữ! Oh my, từ khi nào nàng trở thành ‘ bác học’ như vậy chứ?

‘ Ngọc nhi! Sao con cầm chổi?’ – Giọng thúc thúc vang lên sau lưng nàng.

Nàng từ từ quay lại nhìn ông, giờ đây, nàng xúc động hơn bất cứ lúc nào.

‘ Con đã đọc hết quyển sách rồi sao?’ – Liễu lão gia cười, ông thấy quyển sách đã bị lật đến những trang cuối.

Nàng suy nghĩ, quả thật nàng đã đọc hết nhưng…không biết nhớ được bao nhiêu phần.

‘ Có vẻ nó hơi khó so với người mới bắt đầu!’ – Thúc thúc lấy chổi từ tay nàng.

Mặc dù đúng như nàng nghĩ, nhưng biết đâu, đó không phải là cây phù dung. Hơn nữa, biết đâu, việc nàng nhớ chỉ do tình cờ. Nàng nhíu mày…

Liễu lão gia nhìn nha đầu trước mặt, không biết vì cái gì mà khiến nha đầu 15, 16 tuổi phải nhíu mày đăm chiêu đến thế. Ông khẽ mỉm cười rồi ngạc nhiên khi nha đầu này kéo kéo tay áo ông, chỉ ra ngoài.

‘ Con muốn ta ra ngoài? Con không muốn nói chuyện với ta?’

Ngọc nhi lắc lắc đầu. Trời ạ, nhiều khi nàng cảm thấy không nói được cũng không sao vì nàng vốn ít nói, nhưng trong lúc này thì khiến nàng muốn phát điên. Nàng chỉ ra ngoài, bước ra ngoài trước. Nàng đến bên bông hoa nọ, chỉ vào tên ‘ phù dung’ trong quyển sách. Thúc thúc đến gần, nhìn quyển sách, lại nhìn nàng. Gương mặt hiền từ chợt toát lên nụ cười vui sướng.

‘ Con..con thật sự có thể nhận ra sao?’ – Ông xúc động – ‘ Con có thể nhớ đặc điểm của nó không?’

Nàng gật gật đầu khiến ông không kìm được xúc động, kéo nàng đến bên chiếc bàn đá ở ngoài sân rồi tự mình chạy vào phòng, lấy nghiên mực và giấy.

‘ Con..con có thể..viết lại được chứ?’ – Ông đặt tờ giấy trước mặt nàng, tự tay mài mực, đưa bút lông cho nàng.

Cái này..quả thật làm khó nàng. Bao nhiêu năm nàng sống chung với bút bi, bút chì, bút mực. Bỗng dưng bắt nàng xài bút lông, cái này gọi là…đánh đố người khác a. Nàng thấy nét mặt vui mừng của thúc thúc, lại nhớ bao ngày ông chăm sóc, chữa bệnh cho nàng nên không lỡ từ chối. Lúc cầm bút, nàng suy nghĩ, viết gì bây giờ. Chữ quốc ngữ? Nàng chịu. Viết bình thường thì ok nhưng bằng bút lông thì Cao Bá Quát cũng thua nàng. Tiếng Anh? Nàng chưa muốn bị thúc thúc cho uống thêm thuốc tâm thần. Chữ giun? Aida, nàng mới gặp ngày hôm qua, có thể đọc chưa chắc đã biết viết a.

‘ Sao thế?’ – thúc thúc thấy nàng dừng lại, nụ cười trên mặt đã giảm bớt.

Nàng lắc đầu. Viết lung tung vậy. Ngón tay dài, trắng nõn cầm bút quẹt vài cái vào nghiên mực, tay còn lại giữ gấu áo. Aida, rất ra dáng a. Tay nàng bắt đầu viết, chữ trên giấy càng lúc càng nhiều, còn mắt nàng càng lúc càng mở to. Nàng viết được thật hả? Không thể tin được. Thật kì diệu! Nét chữ rất đẹp. Nếu tài năng này tiếp tục, ngày tết, nàng có thể mặc áo dài đỏ đi ngồi viết chữ ở Văn miếu rồi. Viết xong, nàng kích động 1 phần, thúc thúc nàng kích động 10 phần. Đôi mắt ông sáng lên, nhìn vào tờ giấy trong tay không chớp mắt. Sau 1 lúc, thúc thúc nàng liền chỉ vào 1 cây trong đám hoa cỏ.

‘ Con biết đó là cây gì không?’

Đó là một loài dương xỉ mọc hoang, cao khoảng 9 tấc có thân rễ bò hoặc luồn ngầm và phát triển dài dần. Từ thân rễ mọc lên những lá thành bụi. Cuống lá dài khoảng 7 đến 9 tấc, màu nâu, mang những cặp lá đối xứng.

Nàng viết chữ ‘ Bán biên kỳ’

‘ Đúng thế!’ – Thúc thúc nàng cười sảng khoái – ‘ Ngọc nhi, con biết vì sao nó có tên Bán biên kỳ không?’

Nàng lại cắm cúi viết:Đặc điểm phiến lá chỉ có ở một bên của gân lá , do đó có tên là bán biên kỳ (nghĩa là cờ phất về một bên).

‘ Con thật sự làm ta ngạc nhiên!’ – Ông vui đến nỗi không thể không cười dù chỉ 1 lát – ‘ A, ta quên mất. Ta đến thay thuốc cho con!’

Nàng gật gật đầu, theo ông vào phòng.

‘ Còn 5 đến 6 ngày nữa sẽ hồi phục thôi!’ – Ông thoa thuốc rồi băng 1 lớp khác – ‘ Con thấy khó chịu không?’

Nàng lắc lắc đầu.

‘ Nếu thấy khó chịu, hãy nói với ta, được chứ?’

Nàng gật gật đầu.

‘ Nha đầu này, không cần lo. Nghĩa mẫu của con có việc bận nên phải đi 1 vài ngày. Ta và thẩm thẩm sẽ chăm sóc cho con. Hơn nữa, ta sẽ giúp con khôi phục giọng nói. Con không phải bị bẩm sinh mà do trải qua một cái gì đó khiến bản thân tự mất đi giọng nói. Con có khó khăn gì, hãy nói cho ta. Biết đâu ta có thể giúp con!’ – Ông nói chân tình.

Nàng ngẫm nghĩ, lại lắc đầu. Không phải nàng không muốn nói mà nàng không nhớ. Trong mỗi đêm, nàng đều mơ thấy một cánh cửa màu đồng rất lớn ở cuối hành lang. Đứng trước cánh cửa ấy, nàng chợt có suy nghĩ sẽ biết được rất nhiều chuyện của người này trước kia. Nhưng nàng không muốn mở, nàng không muốn soi xét quá khứ của người khác. Nàng cũng không muốn quá gắn bó với nơi này. Nàng sẽ trở về với gia đình của mình, đó là chuyện hiển nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nàng không muốn có tình cảm để rồi khi rời bỏ lại lưu luyến, vấn vương. Mặc dù, nàng là con người, đã là con người, dĩ nhiên sẽ có tình cảm. Nàng biết, nàng cũng không thể trở nên lạnh như băng vì đó không phải là tính cách của nàng, nàng chỉ có thể hạn chế tình cảm của mình đến mức thấp nhất.

Liễu lão gia nhìn nha đầu đang nhíu mày. Ông chợt phát hiện, khi suy nghĩ, đôi mắt trong veo sẽ trở nên sâu hơn, đôi lông mày thanh tú lại nhíu lại. Có lẽ quá khứ là thứ mà nha đầu này không muốn nhắc lại. Nó quá đau thương, vậy thì không nhắc tới nữa. Ông có thể chữa trị bệnh cho Ngọc nhi, nhưng tâm bệnh thì rất khó chữa.

Thấy thúc thúc tỏ vẻ đau thương, nàng biết có thể ông đã hiểu nhầm chuyện gì đó nhưng nàng cũng không giải thích vì không thể nói gì.

………………..

‘ Ngọc nhi, món ăn vừa miệng không?’ – Thẩm thẩm ân cần hỏi.

Nàng cười, gật đầu. Quả thật ngày nào cũng ăn gà hầm nhưng nàng không chán vì mỗi ngày nó lại mang hương vị khác nhau.

‘ Thẩm thẩm của con là người có khả năng kết hợp các hương vị số 1 của nơi này mà!’ – Thúc thúc bước vào, tươi cười.

‘ Chàng nói gì thế?’ – Gương mặt thẩm thẩm chợt đỏ lên, liếc xéo phu quân.

‘ Ta nói sự thật mà thôi!’ – Thúc thúc lại cười. Nụ cười của thúc thúc hôm nay sáng lạn hơn bất kì lúc nào nàng từng thấy trong 1 tuần qua.

‘ Chàng đến đây có việc gì thế? Không phải Ngọc nhi đã thay thuốc rồi sao?’ – Thẩm thẩm đặt bát vào khay, ngồi xuống hỏi.

‘ Ta đến để đưa Ngọc nhi 1 thứ!’

‘ Đưa 1 thứ?’ – Liễu phu nhân không khỏi ngạc nhiên khi thấy phu quân đặt 2 tấm vải nhỏ lên trên bàn.

Vải sao? Nàng nhìn 2 tấm vải khá dày màu trắng trên mặt bàn. Ở đầu mỗi tấm vải đều có dây dài khoảng 3 tấc khá chắc chắn.

‘ Ta đã nói nếu Ngọc nhi muốn học y thuật, ta sẽ tặng thứ này!’ – Ông mở tấm vải ra. Rất nhiều ngân châm đủ độ dài sáng lấp lánh dưới ánh sáng.

‘ Thứ này..’ – Liễu phu nhân tròn mắt nhìn ngân châm, nhìn nàng lại nhìn phu quân.

Nàng thấy biểu hiện đó của thẩm thẩm. Có thể do ngân châm này rất quý, thẩm thẩm không nghĩ thúc thúc sẽ tặng nàng. Hoặc thẩm thẩm không muốn thúc thúc dạy y thuật cho nàng. Hoặc… Nàng khẽ thở dài, nàng toàn nghĩ xấu cho người khác thôi.

‘ Tất nhiên, với khả năng của con bây giờ, chưa thể sử dụng. Nhưng ta tin rằng, trong 1 tháng nữa, ta sẽ dạy con đến quyển 3. Cuối quyển đó, chúng ta bắt đầu học cách sử dụng ngân châm, được không?’ – Thúc thúc hỏi nàng.

Nàng nhìn thẩm thẩm, thấy bà không nói gì liền gật đầu.

‘ Thứ này..’ – Liễu lão gia vừa nói vừa gấp 2 đầu, dùng ghim nhỏ cài lại – ‘ có thể mang theo người, không nhất thiết phải để trong ống tay áo hoặc y phục, con có thể đeo ở cổ tay hoặc cổ chân. Trên mặt vải còn có 1 số hương liệu, khi tiếp xúc với da sẽ đả thông kinh mạch. Hơn nữa,..’ – ông cười khi thấy nàng nhìn vào đầu ngân châm – ‘ chắc chắn nó sẽ không gây tổn hại cho con. Hôm nay con đọc lại quyển 1, mai ta sẽ mang quyển 2 cho con. Nghỉ ngơi sớm đi!’ – Thúc thúc đứng dậy.

‘ Con nghỉ ngơi đi!’ – Thẩm thẩm cười không tự nhiên lắm khiến lòng nàng lại nổi sóng.

…………………

‘ Biểu hiện của nàng là sao?’ – Liễu lão gia hỏi.

‘ Biểu hiện của thiếp làm sao? Đó là câu thiếp nên hỏi chàng mới phải. Chàng như vậy là sao?’ – Liễu phu nhân quay người lại, đối mặt với phu quân.

‘ Nàng không thấy mình khiến Ngọc nhi khó xử sao?’

‘ Chàng nghĩ cho Ngọc nhi, được thôi. Vậy còn thiếp? Chàng không nghĩ đến cảm nhận của thiếp sao?’

‘ Cảm nhận của nàng? Ta không hiểu. Sao tự dưng nàng lại nói vậy?’ – Liễu lão gia nhìn phu nhân của mình, đầy khó hiểu.

‘ Được thôi. Vậy chàng hãy nói cho thiếp biết, tại sao chàng tặng bộ ngân châm cho Ngọc nhi? Đó không phải thứ chàng vẫn luôn nâng niu sao?’

‘ À!’ – Liễu lão gia cười. Sao ông lại không nhận ra biểu hiện của nàng cơ chứ? Ông dịu dàng nói – ‘ Ta sẽ nói, nhưng nàng phải hứa với ta, sẽ luôn lắng nghe ta nói, không được phép ngắt lời’ – Ông nghiêm mặt.

Doanh Doanh nhìn ông, im lặng 1 lúc nhưng cũng gật đầu.

‘ Vì Ngọc nhi có khả năng thiên phú về y thuật. Chiều qua, ta đã đưa cho Ngọc nhi ‘ sơ y thuật’. Sáng nay, ta đến thay thuốc cho Ngọc nhi, phát hiện nha đầu này đã đọc xong ‘ sơ y thuật’.’

‘ Đọc xong?’ – Bà ngạc nhiên, nhớ tới lời của phu quân khi nãy ‘Hôm nay con đọc lại quyển 1, mai ta sẽ mang quyển 2 cho con’.

‘ Không chỉ đọc xong, trong lúc thay thuốc cho Ngọc nhi, ta đã hỏi tên 1 số dược thảo trong vườn. Nàng đoán xem!’ – Ông cười như thể đã phát hiện được 1 kho tàng khổng lồ.

Bà lắc đầu, không thể đoán được.

‘ Ngoại trừ 4 loại cây trong quyển 2 và 1 loại trong quyển 3, Ngọc nhi đã nhận ra toàn bộ các loại dược thảo. Không chỉ vậy, nha đầu này còn kể được toàn bộ đặc điểm và 1 số bệnh có thể chữa trị được nhờ loại dược thảo đó!’

‘ Không thể nào!’ – Bà lắc đầu. Mặc dù không nhiều nhưng ‘ sơ y thuật’ không thể ít hơn 60 loại dược thảo. Mỗi loại với liều lượng khác nhau lại có công dụng khác nhau. Loại dược thảo ít hữu dụng nhất cũng có 3, 4 cách chữa bệnh. Không thể thuộc nhanh như vậy. Ngay cả Linh nhi sống ở dược viên từ nhỏ cũng chỉ thuộc được tên các loại dược thảo, còn công dụng thì không nhơ hết, nói cách khác, Linh nhi không thuộc hết ‘ sơ y thuật’. Một phần vì Linh nhi không cố gắng nhưng cũng có phần không nhỏ do ‘ sơ y thuật’ khá phức tạp.

‘ Ta biết nàng sẽ không tin. Ta còn cảm thấy không tin nổi!’ – Ông đưa tập giấy do Như Ngọc viết về phía bà ‘ – Ta là người viết ‘ sơ y thuật’ nhưng chưa từng kiểm tra lại. Ngọc nhi đã tìm ra 1 dược thảo mà ta viết 2 lần.’

Bà nhìn tập giấy trong tay. Chữ viết rất đẹp, mềm mại như múa nhưng cũng rất rõ ràng.

‘ Vậy nên ta tặng ngân châm cho người có tài. Dù sao ta cũng ít khi sử dụng vì ta không biết võ công. Ngân châm, nếu có thêm nội lực thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Ta biết nàng không hài lòng khi Linh nhi muốn ngân châm nhưng ta không tặng. Nàng hiểu Linh nhi, nha đầu này vốn không thích y thuật mà chỉ tò mò với thứ được ta cất giữ cẩn thận mà thôi!’

Doanh Doanh ngẩn người, gật đầu. Đâu phải bà không hiểu tướng công và nhi nữ của mình. Chỉ là..những diều bà đã giữ trong lòng nhiều năm nay bỗng dưng chiếm hết lí trí khiến bà cư xử như vậy. Phu quân vẫn nhìn bà, mỉm cười. Liệu có nhân lúc này, nói hết những nỗi lòng của bà, để bà được giải tỏa mọi khúc mắc trong bao năm qua?

‘ Tướng công, chàng có thể giải thích tại sao chàng đối xử tốt với Ngọc nhi như vậy không? Thiếp nhớ ngày chúng ta đưa Ngọc nhi về, chàng định chữa khỏi vết thương cho Ngọc nhi rồi đưa trở lại nơi đó. Sao bỗng dưng chàng lại đồng ý khôi phục dung mạo cho Ngọc nhi rồi lưu lại?’

‘ Nàng không thích?’ – Ông hỏi.

‘ Thiếp…’ – Bà đỏ bừng mặt. Bà muốn chứ. Nha đầu đáng yêu như vậy lại chịu hủy dung khiến bà muốn che chở. Nhưng …

‘ Ta hiểu.’ – Ông cười hiền – ‘ Nàng nghĩ ta lưu lại Ngọc nhi là do Tuyết Nhi? Thật đúng là..’ – Ông âu yếm nhìn phu nhân của mình, cuối cùng nàng cũng chịu nói – ‘ Đầu tiên là vì nàng. Nàng yêu thích Ngọc nhi, ta không lỡ mang nha đầu đó đi.Sau đó, đại ca và Tuyết Nhi cũng nhận Ngọc nhi là nghĩa nữ. Ta trở thành thúc thúc, sao có thể không giúp Ngọc nhi. Mấy ngày gần đây thì nguyên nhân là do Ngọc nhi. Ta thật tâm mong nha đầu này khỏe mạnh, sớm bình phục. Ta muốn nhìn thấy nụ cười của nha đầu này. Hơn nữa, ta còn có ý định nhận Ngọc nhi là chân truyền duy nhất! Vậy là đủ lý do rồi chứ?’

‘ Nhưng..nhưng..’

‘ Doanh nhi, nàng nghe ta nói. Ta chỉ nói 1 lần duy nhất. Nàng là thê tử của ta, bây giờ và mãi mãi. Mọi thứ đã qua rồi. Ta với Tuyết Nhi luôn là bằng hữu và là gia đình. Nàng ấy là thê tử của đại ca ta. Hơn nữa, giữa chúng ta còn có Linh nhi và tiểu Đình. Không ai có thể xen vào được. Ta…đi tìm quyển 2 cho Ngọc nhi!’ – Nói xong, ông vội đi trước. Nói những lời này thật mất mặt a!

Liễu phu nhân sững người hồi lâu, mặt chợt đỏ bừng rồi tủm tỉm cười.